(ĐN Harry Potter) Lỡ Bắt Nhầm Chúa Tể Hắc Ám Về Nuôi Rồi!
Chapter 3
Âm thanh đầu tiên mà Elisa nghe thấy là tiếng chuông gió leng keng
Có ánh sáng chiếu từ trên xuống, rọi thẳng vào mắt khiến cô nhíu mày
Nhưng cũng nhờ ánh sáng ấy mà cô mới nhìn thấy rõ cảnh tượng xung quanh
Elisa Potter
*... Gì thế này?*
Elisa Potter
*Mùi gỗ.. và bụi...*
Elisa Potter
*Đây là đâu thế?*
Cô loạng choạng đứng thẳng dậy
Một con hẻm lát đá. Cổ kính, u ám. Những cửa hàng phù thủy nằm san sát, đèn hiệu đung đưa trong gió nhẹ. Có chổi bay treo trên cao. Có lồng cú. Có bình thuốc. Có tiếng rao văng vẳng ở đâu đó...
Elisa Potter
*Đây là...* (Ngạc nhiên nhận ra) *...Hẻm Xéo mà?!*
Elisa Potter
*Nhưng... có gì đó không đúng...*
Elisa Potter
*Tại sao trông nơi nay lại cứ... xưa xưa thế nào ấy...?*
Tim Elisa cảm giác như thắt lại
Bối rối, cô đưa mắt nhìn quanh
Càng nhìn càng thấy có nhiều điều kì lạ
Elisa Potter
*Rõ ràng ở ngay chỗ này đây mới mở thêm một cửa hiệu khác bán sách mà...?*
Elisa Potter
*Sao có thể... biến mất rồi à?*
Cô gãi đầu đi loanh quanh, chen qua những phù thủy khác
Và rồi, cô thấy tấm biển đó:
"Ollivanders: Làm Đũa Phép Từ Năm 382 Trước Công Nguyên"
Không chần chừ, Elisa đẩy cửa đi vào
Bên trong vẫn là mùi gỗ, mùi bụi và hàng trăm, hàng ngàn cây đũa phép...
Nhưng người bán hàng... thay vì là 1 ông cụ, thì lại là một người đàn ông trông khá trẻ, có lẽ là ngoài 20 hoặc ngoài 30...
Elisa Potter
... Anh... anh là ai? Ông Olivander...
Ai đó
Olivander: (Cười nhã nhặn) Kính chào quý khách. Tôi là Garrick Olivander. Cô cần đũa phép mới sao?
Elisa Potter
(Sững sờ) Anh... là Olivander...?!
Ai đó
Olivander: (Gật đầu) Vâng, đây là tiệm của gia đình tôi
Elisa Potter
Ông... ông không già nữa à...?
Người đàn ông nhíu mày rồi bật cười nhẹ
Ai đó
Olivander: Tôi e là chưa có ai đến đây để nói vậy với tôi cả. Cô ổn chứ?
Elisa Potter
(Nuốt nước bọt)
Elisa Potter
Cháu... Cháu là em gái của cậu bé trên đầu có vết sẹo hình tia chớp tên là Harry Potter! Cháu là Elisa Potter đây!
Elisa Potter
Trước kia ông từng bán đũa phép cho bọn cháu mà!
Nhưng Olivander lại lắc đầu
Ai đó
Olivander: Tôi đã bán đũa phép cho rất nhiều phù thủy. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai tên "Harry Potter" và có vết sẹo như trong miêu tả của cô
Nghe đến đây, Elisa hoàn toàn đông cứng
Elisa Potter
*Sao có thể...?!*
Ai đó
Olivander: Vậy... cô cần giúp gì chứ?
Elisa Potter
Không (Lắc đầu) Không cần đâu ạ. Cháu cảm ơn...
Và rồi Eli bước khỏi cửa tiệm với tâm trạng vừa bối rối vừa khó hiểu
Cô bước đi thẫn thờ giữa con hẻm lát đá đông người qua lại
Mọi tiếng ồn xung quanh như bị nén lại, văng vẳng xa xôi trong đầu cô
Elisa Potter
*Mình... đang ở thời điểm nào thế này?*
Tất cả đều là một mớ hỗn loạn
Đến bây giờ, Eli vẫn không khỏi thắc mắc Aurora và người đàn ông kì lạ tự xưng là học trò của Merlin kia đang ở đâu
Cũng vì câu thần chú cổ của tên đó khiến cô bị đẩy vào tình cảnh này mà!
Mải lo nghĩ, Elisa không chú ý phía trước và va phải một người đi đường nọ, làm rơi chồng sách của người đó
Elisa Potter
A...! Xin lỗi! (Vừa xin lỗi ríu rít vừa cúi xuống nhặt sách lên hộ người ta)
Ai đó
À, không sao, cô gái trẻ. Tôi cũng đang hơi vội...
Elisa Potter
Vâng vâng, cháu xin lỗi...
Cô ngẩng người, nhìn dòng chữ ghi trên tờ giấy nọ vừa rơi ra khỏi một cuốn sách
Elisa Potter
"Sinh nhật con gái... Ngày 3/2/1936...?"
Ai đó
Ôi chết! Là ngày hôm nay à?!
Ai đó
Hôm nay là sinh nhật lên hai của con gái tôi, đã viết ghi nhớ rồi vậy mà lại quên mất!
Người đàn ông nhanh chóng lấy lại giấy và sách từ tay Elisa, định đi
Nhưng trước khi người ấy kịp rời đi, Eli đã nhanh chóng hỏi:
Elisa Potter
Khoan đã...! Vậy là... bây giờ là năm 1936 sao...?
Đối phương ngạc nhiên vì câu hỏi kì lạ
Ai đó
Dĩ nhiên là năm 1936 rồi. Cô không xem lịch bao giờ sao?
Eli mở miệng nhưng không thốt nên lời
Người đàn ông chỉnh lại chồng sách. Ông cúi chào cô rồi nhanh chóng rời đi
Một cơn ớn lạnh lùa từ lưng gáy chạy dọc xuống bàn chân. Cô ngước nhìn xung quanh lần nữa - tất cả đều như cũ. Những cửa tiệm cổ kính. Những kiểu áo choàng lạc hậu. Những tấm biển hiệu viết bằng tay, phai màu theo năm tháng
Và rồi như một mảnh ghép cuối cùng được đặt đúng chỗ…
Elisa Potter
*Mình... mình đã bị đưa về hơn 50 năm trước...?!*
Sự nhận ra ấy khiến cô đứng sững lại như trời trồng vì quá sốc
Đúng như nghi ngờ trước đó, thật sự vụ nổ ở khu bảo tồn kia đã khiến cô nhảy lùi thời gian về quá khứ
Nhưng mà tận 50 năm sau... cũng xa hơn cô nghĩ rồi đấy!
Elisa Potter
*Nếu là năm 1936... là tên tự xưng học trò của Merlin đưa mình đến... nhưng hắn lại biến đi đâu mất với Aurora rồi... Vậy làm sao mình về nổi đây?*
Elisa Potter
*Chết thật rồi!*
Cô tuyệt vọng ngồi bệt xuống lề đường mà vò tóc
Comments
My Love
Ê
h như thời gian này vâu đờ mọt còn sống hả
2025-05-01
4
Thanh Nguyễn
H như lúc này Tom ms 10 tuổi hả
2025-05-01
5
namky parky cl, t thicuoiky
Đoán vội hơn 50 năm trc
2025-05-01
3