[ SeaKeen] Khi Quá Khứ Thay Đổi
2. Giấc Mơ
Khi cậu mở mắt ra, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như một giấc mơ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một gánh nặng đè nén trong lòng
Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra rằng mình không còn cảm giác rơi nữa
Cậu mở mắt và thấy mình đang nằm dài trên bàn học của nhà trường, cậu bắt đầu hoang mang không hiểu sao mình ở đây. Giựt mình đứng dậy, cậu nhìn xung quanh và thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cảm giác bất an vẫn bao trùm lấy cậu
Ashi - Peerakan
Keen, mày sao vậy?
Ashi - Peerakan
Mau ngồi xuống
Aun - Napat
Thầy ấy kêu bây giờ
Aun - Napat
Ông thầy này khó lắm đó
Keen - Suvijak
Chúng mày...
Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị giáo viên giặn hỏi
Giáo Viên
Này em kia, sao em lại đứng lên?
Giáo Viên
Em có ý kiến gì à?
Giáo Viên
Sao em không trả lời tôi?
Giáo Viên
Này, em rốt cuộc muốn gì đây?
Giáo Viên
Tôi nói em có nghe không vậy?
Cậu cảm thấy như bị dồn dập bởi những câu hỏi giáo viên và trong đầu đột nhiên có những câu hỏi vang lên cùng lúc, chúng cứ vang lên trong tai cậu, tạo nên một áp lực không thể chịu đựng được. Cậu không thể tìm được câu trả lời, không thể hiểu được những gì đang xảy ra
Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng dậy và chạy ra khỏi lớp học. Hành lang dài và rộng lớn hiện ra trước mặt cậu, cậu chạy nhanh như thể đang chạy trốn khỏi chính mình
Cậu chạy đến cuối hành lang, và rồi dừng lại trước cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, thấy bầu trời xanh và mây trắng trôi nhẹ nhàng
Keen - Suvijak
Mình vừa trải qua chuyện gì đây?
Keen - Suvijak
Mình có thực sự đã nhảy xuống không?
Cậu cảm thấy đầu óc mình rối bời, không thể hiểu được thực tại
Cậu đứng đó, nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang và bối rối. Mọi thứ dường như quen thuộc, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng
Keen - Suvijak
Đây chẳng phải là 5 năm trước sao?
Keen - Suvijak
Sao mình lại...?
Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác này. "Nếu là mơ thì xin đừng, đừng lập lại nổi đau của cậu nữa," cậu tự nhủ. Cậu không muốn chứng kiến lại sự thật ác liệt mà cậu đã trải qua. Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi với những nỗi đau và những ký ức không mong muốn.
Cậu nhìn xuống đôi chân của mình, cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một vực thẳm. Cậu không biết làm thế nào để bước tiếp, làm thế nào để đối mặt với những gì đang chờ đợi mình. Cậu chỉ biết rằng cậu không thể tiếp tục như vậy nữa
Cậu cảm thấy bất lực và mệt mỏi, như thể mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của mình. Cậu không biết làm thế nào để dừng lại, làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này
Tất cả những gì cậu có thể làm là chạy, chạy thật nhanh. Cậu cảm thấy như đang mất dần kiểm soát, như thể mình đang bị cuốn theo một dòng chảy không thể dừng lại
Comments