chương 5

cô chỉnh đường ống cho ngay ngắn rồi đi lại vào chòi thấy nàng đã ngủ say chắc là do thức sớm nên bây giờ lại buồn ngủ rồi đây mà
cô lấy cái áo bà ba hơi rách một chút được đắp mấy mảnh vải lên vá lại, phủ lên người nàng. Hơi thở đều đặn khiến lòng cô cảm thấy bình yên, vén lại lọn tóc phủ lên trán nàng rồi bất giác nhìn nàng thật lâu
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
' em chính là cô nhóc ngày trước sao, trông em lớn nhanh thật đó '
14 năm trước
mỗi cách 3 tháng cô sẽ gặp cô bé nhỏ này vì cha cô bảo Bác Trần gửi con bé để đi lấy vải sao khi lấy xong sẽ sang đón con bé về
một lớn một nhỏ lon ton dắt nhau ra đồng thả diều rồi đi hái ổi cứ thế điều đặn cho đến khi cô lên 10 thì không thấy cô bé nhỏ ghé đến nữa, cô hỏi thì cha đáp do nhà con bé đã tìm được chỗ vải tốt hơn tiết kiệm chi phí hơn nên đã chọn mua ở đó
vậy là 10 năm không gặp, biến cố đến với cô khiến cô cũng quên đi cô bé nhỏ năm xưa đó là ai
nhưng những mãng kí ức về một cô gái nhỏ hứa sau này lớn lên sẽ tìm cô rồi gả cho cô cứ hiện lên khi cô và nàng gặp nhau, nhưng khuôn mặt đó cô không nhìn thấy rõ nữa
khẽ chạm lên khuôn mặt ấy
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
em thật đẹp, đẹp đến động lòng ngưòi rồi Mỹ Linh * giọng cô trầm đục mà nói *
đột nhiên tay nàng nắm chặt tay cô từ từ mở mắt nhìn cô
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
vậy lòng chị có động vì em không LinhLinh
ánh mắt đó chính nó khiến cô không còn lý trí cái nhìn trần tục khiến cô cắn răng mà nhìn nàng
bờ môi đỏ ao mấp mái vài chữ khiến cô động lòng rồi, tay rút ra quay lưng về phía nàng
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
xin lỗi... tui không có ý đụng chạm vào cô 3 xin cô bỏ qua chuyện lúc nãy chỉ là một chút không kiểm soát bản thân của tui
nàng ngồi lên dựa vào lưng cô cái mùi nắng cháy còn động nguyên trên áo, một chút mồ hôi pha lẫn khiến nàng cảm thấy thương cô nhiều hơn
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chị trả lời em đi ... có động lòng không LinhLinh
tay nàng vẽ vẽ vài đường trên sóng lưng của cô, sự ướt át của mồ hôi hằn lên tấm vải áo bà ba đen
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
tui ... tui không biết
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
em chờ chị cho em câu trả lời chính xác ... được không * áp má vào tai cô thì thầm*
nàng nghe được nhịp đập của trái tim cô không biết vì điều gì nhưng có lẽ vì những lời nói kia của nàng mà lòng không an định được nữa
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
em cho người ra ruộng làm, chị về cửa hàng với em được không
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
không được đâu ... cô 3 ... Bác Trần đã dặn tui chăm coi lúa nương bây giờ cô làm vậy tui khó nói với Bác ấy
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
em cho phép... cả trăm mẫu chị làm sao coi được một mình ...em lo lắm LinhLinh
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
tui ... cô không cần lo cho tui đâu ... tui làm việc trong gia đình của cô phận làm công không dám ý kiến mong cô cũng đừng làm phiền lòng Bác Trần
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
lo cho cha em quá vậy hay muốn làm dâu cả của cha em à * trêu đùa cô *
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
tui không có ý đó * lớn tiếng *
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
không có thì thôi gì mà la em * chề môi *
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
tui .. tui không có la cô 3 nhưng mà đừng chọc những việc đó không nên đâu
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
biết rồi nhiều chuyện ghê á
Lụa
Lụa
cô 3 ... cô 3 ơi * vừa chạy vừa thở *
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chuyện gì vậy đa... em nghe ai kêu em thì phải * đi xuống ra phía cửa chòi *
Lụa
Lụa
cô 3 ơi... cậu 2 dắt một cô gái nào về bảo là muốn cưói cô gái này làm vợ cô e về xem sao nhanh lên
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
à ... ờ ... tao về ngay
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
em đi một mình được không * cô lo lắng *
thấy thái độ lo lắng của cô nàng cười
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
lo cho em thì về với em đi
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
mày ở đây coi hết đợt nước này rồi tắt máy cuốn ống vào chòi nghe chưa
Lụa
Lụa
dạ con biết rồi cô 3 về nhanh đi cậu 2 muốn quậy banh cái nhà rồi
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừa
Lụa
Lụa
chị Linh cũng về luôn à * cô vừa quay ngưòi thì Lụa hỏi *
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
ờ.. ờ chắc tui về luôn để cô 3 đi một mình tui không an tâm
Lụa
Lụa
mồ hôi ướt hết trán rồi chị nó nóng lắm không * giơ tay lau trán cho cô *
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Lụa * nàng hét *
Lụa
Lụa
dạ cô 3
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
LinhLinh bây giờ là người hầu cận tao, ý tứ một chút đi
Lụa
Lụa
dạ ..dạ con biết rồi thưa cô 3
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
* kéo tay cô *
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
lần sau chị giữ kẽ một chút ai đụng cũng cho là sao * vừa đi vừa nói*
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
Lụa giúp tui lau mồ hồi thôi ... em đừng nghĩ nhiều
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ừa tui nghĩ nhiều đó rồi sao, ai cho phép ngưòi của tui được ngưòi khác chạm vào
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
tui .... tui ...
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
về nhà nhanh lên
....
Trần gia
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
anh sẽ kêu cha má cưới em cho anh, sau này sinh con em sẽ hưởng trọn gia tài này em chịu không
Ngọc Dung
Ngọc Dung
dạ em chịu, em nghe theo anh hết * hôn vào môi hắn*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
có chuyện gì vậy cô là ai mà vào nhà tui
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
mày ăn nói với chị dâu vậy đó hả
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
đây là Ngọc Dung sẽ là mợ 2 sau này cô ấy đang mang trong mình dòng máu của tao
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
chuyện này tui nghĩ anh nên báo với cha má, tui không có quyền quyết định
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
chứ mày nghĩ mày có quyền hả mày là con gái, còn là thứ nữ thì sau này cũng theo chồng mày chứ làm gì có quyền uy trong cái nhà này
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
anh ...
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
tao nói sai sao
từ nãy giờ có một ánh mắt nhìn chầm vào cô là Ngọc Dung
cậu 2 - Trần Đạt
cậu 2 - Trần Đạt
em theo anh về phòng kệ nó cha má về anh báo là xong
dắt tay Ngọc Dung lướt qua ngưòi cô, cái nháy mắt của ả khiến cô rợn người nhưng không thể che được ánh nhìn của nàng
...
chiều hôm đó nàng bảo muốn ở trong phòng xem lại sổ sách của hôm nay nên cô ra vườn tưới cây một mình
tiếng sọt xoạt sau bụi cây to làm cô hơi giật mình vì chỉ mới 4h chiều chuyện ghê rợn gì có thể xảy ra chứ
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
ai đó ....
trong bụi cây bước ra là một cô thiếu nữ
Ngọc Dung
Ngọc Dung
là em
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
mợ 2... mợ ra đây mần chi
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
chỗ tui tưói cây mợ vào nhà giúp cho
Ngọc Dung
Ngọc Dung
em nghe ngưòi làm nói chị mới vào đây không lâu * vuốt má cô *
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
phải có liên quan gì đến mợ 2 sau
Ngọc Dung
Ngọc Dung
hay về phục vụ em đi, em cho chị tiền không cần đi làm nhiều nữa
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
E hèm * gằn giọng*
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
mợ 2 nhà này cũng có thói trêu hoa ghẹo nguyệt sao
Ngọc Dung
Ngọc Dung
chào cô 3 ... chẳng hay cô ra đây mần chi vậy cô 3
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
ra nghe mợ 2 dụ dỗ ngưòi làm của tui đó đa
Ngọc Dung
Ngọc Dung
cô ...
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
' phục vụ cô thì kêu anh 2 của tui làm điều đó còn chị ấy là ngưòi hầu riêng của tui ... cấm mợ đụng vào '
nàng nhấn mạnh từng chữ khiến ả run sợ mà chạy vào nhà
nãy giờ cô có biết gì đâu thấy hai cô gái chiến tranh bằng mắt cũng rợn người
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
thả ra một chút là có người chú ý liền
Quảng Ling Ling
Quảng Ling Ling
hả em nói gì
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
tui nói chị khờ khạo
....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play