[DomicMasterD] Ai Biết Chữ Ngờ...? [DuongHung]
chương 3
Bngoccccc
lâu roi hong cook fic niii
Bngoccccc
nay tròn 1 tháng:))
Bngoccccc
tui có chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ thui,không ảnh hưởng gì hết í
Lê Quang Hùng
//ngã xuống giường//
Quang Hùng mệt mỏi ngã xuống chiếc giường ngủ mềm mại, thoải mái của mình
trong lòng không biết bao nhiêu gợn sóng cứ liên tục trào dâng
nhớ đến những lời muốn làm mai cho cậu từ Thành An và Thái Sơn khiến anh càng đau đầu
đúng là ở tuổi này,anh đã phải cưới vợ sinh con rồi
không có hứng thú với phụ nữ
trước giờ anh chỉ trải qua một mối tình,và người đó là nam
dù là vậy nhưng mối tình đầu đó lại không được hạnh phúc như mong đợi
khiến anh bị ám ảnh đến bây giờ,chỉ là anh không muốn nói ra
Lê Quang Hùng
...//ngồi dậy,chống tay đằng sau//
Quang Hùng nhớ lại một khoảng thời gian trước đó...
khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời anh
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
//xem điện thoại Hùng//
lúc đó,Hùng vừa bước vào phòng đã đứng người
anh ngỡ ngàng vì trên tay mẹ là điện thoại của anh
Lê Quang Hùng
mẹ!!sao mẹ lại xem điện thoại của con?//đi tới lấy lại//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
//tức giận đứng lên//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
tao nuôi mày khôn lớn,học xong đại học để đi làm kiếm tiền cho ba mẹ mày,giờ mày lại phản tao là sao? hả!?
Lê Quang Hùng
con phản mẹ?
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
chính mày!! làm ô uế cho cái gia đình này
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
tao thà không có con còn hơn đẻ ra đứa con như mày
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
mày không yêu nữ...mày đi yêu một thằng con trai,thằng đực rựa,rồi khi mày đem về,người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn vào cái nhà này!?
Lê Quang Hùng
...//mắt đã ngấn nước,long lanh nhìn bà//
Hoàng Minh Châu - mẹ Hùng
chia tay thằng đó!! từ nay về sau tao cấm mày liên quan đến bọn này cũng như chuyện yêu đương
xu hướng tì.nh dụ.c của anh...không được ba mẹ công nhận
nên đến hiện tại bây giờ anh không muốn yêu lại càng không thể yêu
giờ nghĩ lại,anh chỉ cảm thấy mình rất tệ,nước mắt lưng tròng nhìn một khoảng không trước mắt
bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn lại một ánh đèn hắt ra yếu ớt, mệt mỏi như chính nỗi buồn trong lòng
Lê Quang Hùng
//bật cười,chế nhạo bản thân//nực cười thật...
Lê Quang Hùng
muốn được yêu mà lại không có được
càng nghĩ càng không thể bình tĩnh được, anh đứng dậy,đi tới kệ tủ,với lấy tượng hình còn mèo rồi ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ tan nát,âm thanh chát chúa xé toạc màn đêm tĩnh lặng
Lê Quang Hùng
tại sao cơ chứ!?
Lê Quang Hùng
tại sao lại là mình!?
Lê Quang Hùng
mình cũng muốn được yêu mà...mình có làm gì xấu xa đâu chứ...
Lê Quang Hùng
...hức...mình cũng muốn được như người ta mà...//ngã khụy xuống,chống tay xuống sàn nhà//
cả lồng ngực như bị bóp nghẹt. Chỉ trong một giây thôi – tất cả những gì cố kìm nén bấy lâu nay của anh vỡ vụn. Nước mắt cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo,trào ra như một đứa trẻ bị tổn thương đến tận cùng
bao lâu nay cố gắng mạnh mẹ,bây giờ không thể gồng được nữa
chỉ biết khóc...khóc thật to
Lê Quang Hùng
hức...sao ông trời không cho ai tất cả...
Lê Quang Hùng
chẳng lẽ ông muốn tôi phải chịu đựng mãi sao...
tượng mèo nhỏ này chính là quà mà mối tình đầu của Quang Hùng dành tặng cho anh khi đón sinh nhật đầu tiên của anh lúc hai người còn bên nhau
từng mảnh sứ văng tứ tung khắp sàn nhà như những mảnh vỡ trong tim anh,không thể hàn gắn được...
Quang Hùng mệt mỏi,ngồi bệt xuống sàn nhà,dựa lưng vào thành giường rồi ngước mắt lên nhìn trần nhà
Lê Quang Hùng
...giờ phải làm sao đây?
công ty Domic sáng nay như bị tra tấn bởi sự giận dữ bất thường của Trần Tổng - Đăng Dương
hắn đến công ty rất sớm để thông báo buổi họp sáng nay
rất gấp rút nhưng vẫn đầy đủ
sau một đêm thức trắng,khóc đến nổi không biết trời trăng gì cũng cố gắng gượng người đến công ty
Trần Đăng Dương mặt lạnh như tiền,quát mắng những người có mặt trong phòng vì làm sai số liệu thống kê trong bản kế hoạch
vừa quay sang thấy Quang Hùng,hắn lại càng bực mình hơn
dù anh không liên quan gì đến bản kế hoạch lần này nhưng lại bị hắn kêu đứng lên rồi mắng xối xả
Trần Đăng Dương
tôi nói cho anh biết,một khi đã vào công ty này phải nghe theo lời của tôi!
Trần Đăng Dương
công ty tôi không nhận những người đi bằng cửa sau mà kiêu ngạo như vậy
Trần Đăng Dương
muốn hoàn thành tốt công việc để trở về thì ngoan ngoãn mà nghe đi!!//đập mạnh xấp giấy xuống bàn//
cả phòng dường như rơi vào im lặng,không ai dám hó hé nửa câu
Trần Đăng Dương
tất cả những người còn lại cũng vậy!!!
Trần Đăng Dương
nếu việc này còn xảy ra,những người làm mảng đó,làm đơn nghỉ việc đi là vừa!
lần lượt số người trong phòng dần dần ít đi rồi chỉ còn mỗi hắn và anh
Trần Đăng Dương
//đứng chống tay lên bàn,liếc nhìn chầm chầm vào Quang Hùng//
Hùng vẫn đứng im,nhìn xuống phía dưới
hắn nhăn mặt,khó hiểu tại sao Quang Hùng không ra ngoài mà đứng mãi ở đó
Trần Đăng Dương
...Lê Quang Hùng!
Trần Đăng Dương
anh thích đứng đó lắm à?
Trần Đăng Dương
có nghe tôi nói không vậy?
Trần Đăng Dương
tch//đá ghế ra,bước tới//
Trần Đăng Dương
//nắm mạnh bắp tay Hùng//Lê Quang Hùng,có ai tôi nói hay kh-
Quang Hùng không còn sức lực,ngã qua bên dùng lực kéo mình,không may là ngã vào lòng hắn
Trần Đăng Dương
Quang Hùng!!//lay người anh//
Trần Đăng Dương
mẹ...có vụ ngủ đứng thế này à?
Trần Đăng Dương
tch phiền phức
hắn đâu biết được anh ngất chứ không ngủ
Dương rất ghét anh,còn cảm thấy ghê tởm người đang ở trong lòng mình nữa
Trần Đăng Dương
nhưng giờ không lẽ thả bỏ đây?
Trần Đăng Dương
tí cũng phải khóa cửa phòng
Trần Đăng Dương
...chỗ làm của anh ta- à không,đâu phải phòng riêng
Trần Đăng Dương
mẹ làm việc kiểu gì giờ còn ngủ?
Trần Đăng Dương
//bóp má anh đẩy lên,nhìn mặt anh//
Trần Đăng Dương
mắt sưng lắm thế,hèn gì cúi đầu suốt buổi
Trần Đăng Dương
hứ,cũng phiền toái cho mình
hết cách,Đăng Dương vòng tay xuống dưới,bế xốc Hùng lên rồi đi ra khỏi phòng họp
đưa về phòng mình bằng thang máy
hắn đặt cậu nằm xuống sofa,còn mình thì đi lại bàn làm việc làm tiếp
Bngoccccc
h dô fic này roi nè
Comments
mint.
cô ra chap lâu quá nhaaa
2025-06-26
1