Hệ Thống Linh Hồn: Ta Chơi Nát Cái Hệ Thống Chó Má Này
3. Ướt rồi...
[Chương 3: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.]
Tạ Hành, một ông chú 30 tuổi. Nói là ông chú nhưng anh lại trông khá đẹp trai, trong 10 người thì chắn chắn Tạ Hành xứng đáng được debut.
Chỉ là quần thâm mắt anh hơi (rất) đậm, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, trông như sắp tạch bất cứ lúc nào.
Tạ Hành mệt lã sau 3 hôm thức khuya tại công ty thì giờ anh mới có thể quay lại căn nhà thân thương, dù nó chỉ là một căn hộ nhỏ.
Thân là một nô lệ tư bản, điều kiện kinh tế eo hẹp, căn hộ của anh nằm khá xa, dân cư khá thưa thớt, đường vô thì nhỏ hẹp, lại còn tối.
Nếu không phải vì đồng tiền thì Tạ - siêu sợ ma - Hành sẽ không bao giờ bén mãn đến nơi này.
Anh đi từng bước vào trong, đôi mắt muốn híp lại vì buồn ngủ, chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã khá nhăn nheo, nhưng vẫn không lấn át được sự đẹp trai này.
Một cơn gió lạnh lướt ngang qua như nói rằng "Ồ, hé lô, đi đêm lắm có ngày gặp ma nhóa".
Sóng lưng anh lạnh buốt, da gà da vịt nổi hết cả lên.
Khuôn mặt đầy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu niệm phật.
Âm thanh nước chảy đột nhiên vang lên. Dù bây giờ trời rất quang, thậm trí còn có thể thấy những vì sao tinh tú.
Tiếng nước chảy bắt đầu ngày càng mạnh, giống như một trận mưa lớn.
Tạ Hành rùng mình tháo giác nhìn xung quanh. Nhưng lại không phát hiện chỗ nào có nước.
Cảm giác lạnh lẽo, truyền từ chân lên đến đỉnh đầu, khiến cho các dây thần kinh của anh như co lại.
Đôi giày của anh và ống quần, không hẹn mà ướt đẫm, dù dưới chân anh hoàn toàn không có giọt nước nào.
Nhưng cảm giác ướt át, lạnh lẽo lại dần dần tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Từ đôi giày đến ống quần lan rộng lên trên, ướt đẫm cả 1 vùng áo sơ mi.
Tạ Hành như chết sững tại chỗ.
Không phải anh không muốn chạy, mà là không thể chạy.
Trong một giây đó, điều duy nhất anh nghĩ đến.
Tạ Hành
"...tạch thật mà chưa xin phép nghĩ thì có bị trừ lương không ta."
Áo sơ mi chỉ còn vài giây nữa thôi là ướt sẫm, thì một cảm giác lạnh lẽo khác, truyền đến từ vai.
Tạ Hành khựng lại rồi đưa mắt nhìn xuống, thì thấy một bàn tay đặt lên vai mình.
Chữ xin chào chưa kịp bật ra thì đã bị tiếng hét của ai đó lấn át.
Comments