[Duonghung] Bạn Học Đáng Ghét !
Chap 5: Bạn gái ?
T/g bị cute hết phần thiên hạ
🐢🐰
Giờ nghỉ trưa, sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười, từng nhóm sinh viên tản ra khắp nơi tìm chỗ ăn uống hoặc nghỉ ngơi.
Trong khi hầu hết các bạn khác túm tụm ở căn-tin, Hùng lại lặng lẽ đi theo một lối nhỏ dẫn về phía khu vườn sau thư viện.
Cậu khoác áo gió mỏng, đút tay vào túi, bước nhanh như thể cố giấu đi sự chú ý.
Từ cửa sổ tầng hai của dãy giảng đường, Dương nheo mắt nhìn xuống.
Hắn đã chú ý từ nãy – từ lúc Hùng âm thầm nhét điện thoại vào túi rồi cắm cúi rời đi mà không nói với ai.
Dương hích khuỷu tay vào Quang Anh, đang ngồi cạnh gặm bánh mì.
Trần Đăng Dương
Thấy thằng nhóc đó đi đâu kìa
Nguyễn Quang Anh
Hùng hả? Vừa đi qua hướng kia kìa. Mà hỏi chi?
Trần Đăng Dương
Trông cứ lấm la lấm lét
Nguyễn Quang Anh
Ui dời -! kệ đi
Dương không đáp, chỉ liếc mắt theo hướng Hùng biến mất.
Một thoáng khó chịu len nhẹ qua ánh mắt hắn, khó mà nhận ra.
Trần Đăng Dương
Theo không -?
Nguyễn Quang Anh
Có chớ, đi liền
Hai người nhanh chóng xuống lầu, bám theo hướng Hùng đi lúc nãy.
Quang Anh vừa nhai vừa nói nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu đang đi hẹn hò với người yêu thì sao nhỉ -?
Dương không đáp, nhưng tay hắn siết chặt điện thoại trong túi.
Cùng lúc đó, ở căn-tin, An đang cúi mặt ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Hiếu ngồi đối diện
Duy ngồi cạnh, vừa gặm đùi gà vừa nhìn hai người họ như xem phim.
Trần Minh Hiếu
Em ăn thêm gì hong -?
Trần Minh Hiếu
/đẩy cốc trà sữa sang cho An/
An không trả lời, chỉ ngoảnh mặt đi. Mặt hơi phồng lên vì miếng cơm vẫn chưa nuốt.
Trần Minh Hiếu
Vẫn dỗi chuyện kia hả ~
An lầm bầm, nhưng tay vẫn đưa qua lấy ly trà sữa, mút một hơi.
Duy che miệng cười khùng khục:
Hoàng Đức Duy
Thôi đi hai bây ơii
Hoàng Đức Duy
Biết người ta ế mà cứ phát cơm hoài
Đặng Thành An
Chúc Duy có một cục chồng đáng yêu như này nhaa~
Hoàng Đức Duy
/nổi da khủng long/
Hiếu khẽ nhướng mày, chẳng phủ nhận cũng không xác nhận.
Chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi về phía cửa sổ, đúng lúc thấy Dương và Quang Anh đang lấp ló sau bức tường ở hành lang thư viện.
Trần Minh Hiếu
Hai đứa kia làm gì lén lút thế -?
Duy cũng liếc nhìn theo, nhướn mày.
Đặng Thành An
Hay lại có vụ gì hả :)?
Đặng Thành An
Thôi thôi hốc cho hết chớ ai rãnh
Hoàng Đức Duy
À mà hôm nay không thấy bé phone ra ăn nhỉ -?
Đặng Thành An
Tao nhớ nó có nói là nó đi với nhỏ Hà rồi mà
Trần Minh Hiếu
Thôi ăn đi, vừa ăn vừa nói đau bao tử á ^^
Ở khu vườn sau thư viện, Dương và Quang Anh cuối cùng cũng thấy được Hùng – đang đứng cạnh một bạn nữ, tóc dài, mặc một chiếc váy trắng muốt, tóc cài nơ
Cô gái nói gì đó, rồi đột nhiên đưa tay lên gạt tóc cho Hùng, nở nụ cười dịu dàng.
Dương nheo mắt lại, cảm giác gai gai khó chịu nổi lên trong ngực.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa...tao nói mà
Nguyễn Quang Anh
Người yêu đó mày
Hùng lúc này cũng cười – nụ cười mà Dương ít khi thấy cậu để lộ khi ở cạnh mình.
Nhẹ nhõm, tự nhiên, như không còn phòng bị.
Dương đứng im một lúc, tay bỏ vào túi quần, ngón cái gõ nhịp lên điện thoại.
Mặt hắn không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt tối dần.
Trần Đăng Dương
Cười tươi thế nhỉ...
Nguyễn Quang Anh
Sao nào bạn tôi
Nguyễn Quang Anh
Ghen hả -?
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/ Mắc gì phải ghen -?
Trần Đăng Dương
Tao chỉ thấy thằng nhóc đó không biết điều thật
Trần Đăng Dương
Tao sẽ cướp hết những gì nó có -!
Phạm Thị Mỹ Hà
Nè -! uồng nước đii
Cô bạn đưa chai nước cho Hùng, tiện tay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu
Phạm Thị Mỹ Hà
Đi nắng có xíu mà mồ hôi túa ra rồi
Lê Quang Hùng
Em gọi đột ngột nên anh phi xuống luôn còn gì /phì cười/
Phạm Thị Mỹ Hà
/ôm/ Em nhớ anh muốn xỉu
Lê Quang Hùng
Em ăn gì chưa, mình đi ăn nhaa
Từ xa, Dương đứng lặng người. Tay siết chặt thành nắm đấm.
Quang Anh đứng kế bên, há hốc mồm:
Nguyễn Quang Anh
Gì ghê vậy? Công khai luôn? Còn… còn cái ôm đó là sao?
Mặt Dương hầm hầm sát khí, nhìn hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống
Nguyễn Quang Anh
Ê ê, ổn không ku -?
Trần Đăng Dương
Ổn? Tao ổn tới mức muốn đạp cho tụi nó tách nhau ra luôn ấy.
Dương quay người bước đi, từng bước nặng nề, cơn giận dồn nén bốc lên tận đầu.
Trần Đăng Dương
Đã thế… tao phải cướp mới được. Muốn biết cảm giác bị tổn thương là thế nào đúng không?
Cửa phòng ký túc xá bị đạp một cái “rầm” khiến Hùng đang gấp sách suýt nảy người
Cậu quay lại, chỉ thấy Dương đang đứng ở cửa với gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thì tối sầm, tràn đầy bực dọc.
Lê Quang Hùng
Gì vậy cha nội -?
Hùng cau mày, còn chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã bước tới, túm cổ áo cậu kéo xuống khỏi giường tầng hai.
Trần Đăng Dương
Mày được lắm -!!
Lê Quang Hùng
Cái...gì cơ -!?
Dương không trả lời. Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó đẩy Hùng mạnh vào tường.
Cơ thể Hùng đập nhẹ vào tủ sắt phía sau, hơi choáng.
Trần Đăng Dương
Có bạn gái thì sao không nói? Hay sợ tao phá hả?
Hùng nhíu mày, hất tay hắn ra
Lê Quang Hùng
Quen ai là quyền của tôi -!
Lê Quang Hùng
Liên quan đến cậu không -?
Trần Đăng Dương
Liên quan chứ
Dương bật cười, giọng gay gắt
Trần Đăng Dương
Mày ở cùng phòng với tao. Mỗi ngày đều đi đi về về trước mặt tao
Trần Đăng Dương
Làm tao mất bình tĩnh… mà mày lại đi quen người khác?
Lê Quang Hùng
Bạn cùng phòng chứ không phải cha -!
Dương nghiến răng, tay chống lên tường sát đầu Hùng
Trần Đăng Dương
Nếu tao nói… tao sẽ giật cô gái kia khỏi mày, mày nghĩ mình cản được không?
T/g bị cute hết phần thiên hạ
đố biết Hà là phản diện hay chính diện🥵
T/g bị cute hết phần thiên hạ
Đọc xog thì tim truyện nha mấy má nội
T/g bị cute hết phần thiên hạ
pai pai
Comments