(Magi: The Labyrinth Of Magic) Cuộc Sống Mới
Chương 5: Đại đao
Amelia (Lynn)
*vui vẻ* hề lôôôôôô!!!
Ren Hakuryuu
Sao cô lại ở đây vậy?!!!
Amelia (Lynn)
À, chuyện dài lắm
Amelia (Lynn)
Là tôi không biết nên dạy cái gì cho em tôi nên đến hỏi cậu đó
Ren Hakuryuu
Thế mà là dài hả?!
Ren Hakuryuu
Mà sao lại hỏi tôi? Tôi biết cái gì đâu cơ chứ?!
Amelia (Lynn)
Thì có biết ai khác đâu
Amelia (Lynn)
Tên đầu xúc xích kia thì phế rồi
Ren Hakuryuu
??? "Đầu xúc xích?"
Ren Hakuryuu
Nhưng tôi.... cũng đã từng dạy ai bao giờ đâu?
Amelia (Lynn)
Nhưng cậu được dạy rồi
Amelia (Lynn)
Cách cầm đao, vận Rukh hay gì đó, và ....ờm, đại khái là cách chiến đấu đi
Amelia (Lynn)
Tôi muốn nhờ cậu dạy cho Rin
Ren Hakuryuu
Rin? *nhìn xuống*
Ren Hakuryuu
Đây là....em gái cô?
Rin
E-e-em không muốn học kiếm đâu....em chỉ muốn học pháp thuật của chị thôi!
Rin
Em muốn nee-chan dạy cơ!!!
Amelia (Lynn)
Hểểểểểểể??? *kéo dài giọng*
Amelia (Lynn)
Tiếc thật, chị đây không có biết dạy dỗ gì cả
Judal
*hóng hớt* Thế ngươi học đánh nhau ở đâu thế?
Amelia (Lynn)
*thản nhiên* Chiến trường
Amelia (Lynn)
*bịt tai Rin* đánh hoặc bị đánh, giết hoặc bị giết, chỉ có thế thôi
Judal
..... Ngươi...bao nhiêu tuổi vậy?
Amelia (Lynn)
"nguyên chủ....hình như là..." ...mười bốn?
Amelia (Lynn)
Không rõ, không rảnh để nhớ sinh nhật
Judal
*thì thào* Ê, nó bằng tuổi ngươi kìa
Ren Hakuryuu
*thì thào* Không ngờ tới luôn, trông nhỏ con vậy mà
Judal
*thì thào* Nhỏ không yếu đâu, bắt nó dưới trướng đi rồi cho ta đánh nhau với nhỏ
Ren Hakuryuu
*thì thào* không được, đánh nhau với con gái ngươi không thấy nhục à?
Judal
*thì thào* có sao đâu, mạnh là được rồi
Amelia (Lynn)
....."có nên nói là thói quen thu thập thông tin của mình quá mạnh nên họ nói gì mình cũng nghe được không?"
Amelia (Lynn)
"thôi, nói ra mất vui"
Amelia (Lynn)
*chú ý* Đao lớn? Ngươi vậy mà dùng loại vũ khí này à?
Ren Hakuryuu
Có vấn đề gì sao?
Amelia (Lynn)
Ta mượn một chút
Vốn là một pháp sư, cô thường cầm trượng phép hoặc tập trung năng lượng bằng tay không
Tuy nhiên, Lynn vẫn luôn tò mò và tự mình tìm hiểu về các loại vũ khí thông thường của mọi người
Từ đao kiếm giáo cung, hơn một ngàn năm tuổi đời của cô hầu như đều đã tiếp xúc với mọi loại vũ khí
Amelia (Lynn)
"lâu rồi mới cầm lại...có chút .... không quen"
Amelia (Lynn)
*nhìn quanh* "chỗ này không đủ rộng...."
Ren Hakuryuu
Có chuyện gì với đao của tôi sao?
Amelia (Lynn)
Không có....*suy tư*
Amelia (Lynn)
Tôi mượn nó hôm nay được không?
Judal
*khoác vai cậu* Sao thế?
Amelia (Lynn)
Ta hỏi ngươi à? Phắn ra chỗ khác
Judal
Ê này, ta có lòng chỉ đường ngươi tới đây rồi đó
Amelia (Lynn)
Thì kệ mẹ ngươi chứ
Amelia (Lynn)
Ta nhớ đường mà
Ren Hakuryuu
Được rồi đừng có cãi nhau nữa
Ren Hakuryuu
Vậy cô muốn cầm đao của ta làm gì?
Amelia (Lynn)
Ta muốn thử xem
Amelia (Lynn)
......"muốn xem thử không dùng ma thuật mình có sức mạnh tới đâu"
Amelia (Lynn)
".....và...khi gặp lại 'hắn', liệu mình có thể cầm 'nó' để kết liễu hắn không...."
Amelia (Lynn)
*nhìn vào lòng bàn tay* ".... mọi thứ...dẫu đã qua hàng trăm năm rồi...vẫn chân thực như vậy"
Hình ảnh đôi bàn tay trắng trẻo của Amelia chợt nhòe đi, thay vào đó là đôi tay dính đầy máu của Lynn
Hôm đó trời đổ mưa nặng hạt, Lynn cũng lần đầu tiên biết chính xác định nghĩa của hai từ "tuyệt vọng" là gì
Xác một người con gái tóc vàng rũ rượi trong lòng của cô mất dần hơi ấm, để rồi khi toàn thân lạnh ngắt thì Lynn đã ngã xuống con đường sa đọa
Lynn ôm lấy cái xác đó mà gào thét trong vô vọng, chỉ có tiếng vang của bản thân đáp lại như chế giễu
Người bạn thân, gia đình duy nhất chết trong tay của mình
Lynn không chấp nhận được
Để rồi người thân của cô bạn đã khuất ấy đến trả thù
Lynn lại một lần nữa giết người
Cô từ đó đã không thể chấp nhận tha thứ cho bản thân mình
Amelia (Lynn)
Hơ? Chuyện gì vậy?
Amelia (Lynn)
không... không có gì *dụi*
Amelia (Lynn)
Chắc là...bụi bay vào mắt thôi...
Amelia (Lynn)
Không sao đâu....*cúi mặt*
Ren Hakuryuu
*bối rối* c-cái đó....
Judal
Có gì mà phải khóc? Bộ không được cho mượn đồ thì nước mắt ngươi lại trào ra vậy hả?
Ren Hakuryuu
*đá vào chân Judal* để ý bầu không khí chút đi
Judal
Đau!! Ngươi bị ngốc hả Haku?! Ta nói gì sai?!
Rin
Nee-chan....sao chị khóc vậy...
Rin
*buồn theo* E-em....nếu chị cứ khóc như vậy thì em cũng sẽ khóc theo mất...
Rin
Nee.... đừng khóc nữa mà...*ôm lấy cô*
Amelia (Lynn)
... ừm, không khóc nữa
Amelia (Lynn)
Chắc là chị nhạy cảm quá thôi
Amelia (Lynn)
"phải rồi, là do cơ thể này chưa được bão hòa cảm xúc nên mới vậy thôi"
Amelia (Lynn)
Về thôi Rin, giờ muộn rồi
cô bế Rin lên, chuẩn bị bay về thì đột nhiên bị một bàn tay giữ lại
Ren Hakuryuu
Đ-đợi chút đã!
Ren Hakuryuu
C-cái đó....cô cứ dùng bao lâu tùy thích
Ren Hakuryuu
Không cần phải trả ngay đâu
Amelia (Lynn)
....cảm ơn cậu *quay mặt đi*
Đến đây thì Hakuryuu buông tay, nhìn theo bóng lưng cô xa dần phía chân trời
Amelia (Lynn)
......*im lặng*
Rin
......"mình chưa từng thấy nee-chan khóc...."
Rin
"chắc là.... nee-chan đã chịu khổ nhiều quá rồi"
Rin
"mình có thể làm gì đây...."
Rin
"một đứa phế vật như mình...."
Lynn thừa nhận bản thân không phải người tốt
Cô thuộc kiểu người không muốn dính dáng đến ưu phiền thế gian nhiều hơn là quan tâm đến người khác
Nhưng cô cũng là kiểu máu lạnh sẵn sàng xuống tay dẫu đối phương là ai
Cô viết ngay một phép thuật nho nhỏ lên Rin khiến con bé ngất đi rồi rời khỏi nhà
Lựa chọn một khu vực vắng người để sống thực ra rất thuận tiện khi rèn luyện bản thân vì không bị gián đoạn hay làm phiền
Không có vật dụng hỗ trợ, cô lấy những thanh củi và rơm, thêm ít quần áo cũ ghép lại thành những con bù nhìn nhiều kích cỡ rồi truyền ma thuật vào
Amelia (Lynn)
*nhắm mắt lại* Phù.....
Ban đầu còn sợ lụt nghề, nhưng thế này thì cô yên tâm rồi
Đấy là suy nghĩ của cô trước khi tê tay tê chân mà khuỵu xuống
Amelia (Lynn)
"xem ra.... không thể để mãi thế này...."
Amelia (Lynn)
"cứ như vậy....có ngày chết trên chiến trường mất..."
Amelia (Lynn)
"phải tăng cường luyện tập thôi..."
Comments