[DuongHung]Chàng Vợ Ngốc.
Chút Cảm Tình#1
Bà Trần đứng trước cửa phòng Dương, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Dương, hôm nay con có việc không?
Đăng Dương
Có. Họp xong là đi công tác. Sao vậy mẹ?//Ngẩng đầu khỏi laptop, giọng không mấy vui vẻ//
Đăng Dương
Đừng nói mẹ tính kêu con trong nhóc ngốc kia nhé
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Mẹ nghĩ con nên dẫn Hùng theo. Hôm nay mẹ sẽ không ở nhà, mà Hùng còn quá ít kinh nghiệm sống độc lập, nếu con không dẫn theo, cậu ấy sẽ buồn đấy.//ngồi xuống cạnh Dương, nắm tay anh//
Đăng Dương
Con không hiểu. Cậu ấy không phải trẻ con, mẹ nghĩ là cậu ấy đủ lớn để tự lo cho mình.//khó chịu//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Con không hiểu đâu. Hùng nó bị ngốc mà vả lại cậu ấy mới đến nhà ta, mọi thứ còn xa lạ. Hùng không quen với cuộc sống như vậy. Mẹ chỉ muốn con giúp đỡ một chút.//Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết//
Đăng Dương
Mẹ muốn con làm gì? Dẫn cậu ấy đi đâu?//mắt nhìn ra cửa sổ//
Phạm Mỹ Ngọc – mẹ D
Chỉ cần dẫn Hùng đi mua sắm vài thứ, thay đổi không khí một chút thôi. Không cần gì lớn lao.//mắt sáng lên//
Đăng Dương
Được rồi. Nhưng chỉ đi mua đồ thôi, không có chuyện gì khác.
Hùng đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Dương đi xuống với vẻ mặt không hài lòng
Quang Hùng
Anh Dương… hôm nay anh dẫn Hùng đi đâu ạ?//ngẩng đầu hỏi giọng run run//
Đăng Dương
Mẹ bảo tôi phải dẫn cậu đi ra ngoài. Sẵn sàng chưa?//giọng lạnh//
Quang Hùng
Dạ…Hùng sẵn sàng.
Hùng đứng dậy, bước theo Dương ra ngoài. Dù cậu muốn hỏi thêm một vài điều, nhưng sự lạnh lùng của Dương khiến cậu không dám mở lời. Cả hai im lặng bước vào xe. Dương lái xe với tốc độ nhanh, trong khi Hùng ngồi im lặng bên cạnh, tay bám chặt vào thành ghế.
Quang Hùng
Anh Dương… Hùng chưa bao giờ đi mua sắm một mình. Hùng sẽ làm phiền anh chứ?//nhìn qua cửa sổ, khẽ mỉm cười rồi bỗng nhiên quay lại nhìn Dương//
Đăng Dương
Cậu không làm phiền tôi. Nhưng nhớ, đừng làm chuyện gì quá đáng. Tôi không có thời gian dạy dỗ cậu đâu.//giọng lạnh//
Hùng gật đầu, cảm giác lo lắng lại dâng lên trong lòng. Cậu không biết mình sẽ làm gì trong một thế giới mà mình không quen thuộc. Nhưng vẫn có một chút hy vọng mơ hồ rằng, có lẽ Dương sẽ hiểu và giúp cậu một chút.
Khi cả hai đến trung tâm thương mại, không khí càng trở nên căng thẳng. Dương nhìn xung quanh, kiểm tra lại điện thoại một lần nữa, còn Hùng thì cứ chăm chú nhìn mọi thứ, như thể đang khám phá một thế giới hoàn toàn mới mẻ đối với mình.
Đăng Dương
Cậu cần mua gì không?
Quang Hùng
Hùng… không biết nữa. Mẹ luôn mua đồ cho Hùng… Hùng chưa từng đi mua sắm một mình.//cắn môi, nhìn Dương rồi nhìn xuống chân mình, ngập ngừng//
Đăng Dương
Thật không thể tin được. Cậu thật sự không có chút kinh nghiệm gì sao?//Không giấu được vẻ bực bội, thở dài//
Hùng không đáp lại, chỉ cúi đầu, nhìn những món đồ xung quanh một cách tò mò, nhưng không dám bước tới gần. Dương cảm thấy khó chịu với sự thiếu thốn ấy, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, không thèm nhìn lại. Hùng đi theo sau, đôi mắt buồn bã nhưng lại rất cố gắng.
Comments
B.Chauuu
từ tik qua ủng hộ nèee
2025-05-01
3
ღ𝑻𝒉𝒐 𝒃𝒐𝒏𝒈゚°☆
Ee má cứ như này ck t tự kỉ mất ☺️
2025-05-03
2
Hùng iu^^
em nữa em tên là 🍉 đã flower chj
2025-05-01
1