[ Thừa Hào / 德豪 ] Đôi Vợ Chồng Bất Ổn.
Chapter 4: Mục Chỉ Thừa giận vợ 2
Đến tối khi đang ăn cơm, do thấy không khí trong nhà có vẻ không được ổn Trương Tuấn Hào lên tiếng khá vỡ đi sự áp bức ấy.
Trương Tuấn Hào
Mochi ơi, sáng mai em có công việc nên đi sớm. Anh không cần đợi em cùng ăn sáng đâu nha.
Trương Tuấn Hào
Mochi giận em hả?
Mục Chỉ Thừa
Không. ( ăn xong rời đi)
Đã hơn 5 ngày Tuấn Hào cảm giác như Chỉ Thừa dường như lạnh lùng với mình đi, điều đó làm lòng trở nên buồn đi. Em không biết bản thân đã làm chuyện gì khiến chồng mình buồn. Dù em cố gắng lại nói chuyện với em thì anh cũng chỉ ầm ừ đáp lại vài câu rồi thôi.
Đến khuya khi em đã vệ sinh cá nhân xong xuôi đang bước lại giường định chuẩn bị ôm Chỉ Thừa ngủ. Thì thấy anh đang cuộc tròn mền và gói lại lại sopha ngủ.
Trương Tuấn Hào
Mochi ơi, đừng ngủ ở sopha sẽ đau lưng lắm, anh vào phòng ngủ đi ( kéo góc áo anh + cúi gầm mặt xuống).
Mục Chỉ Thừa
Tôi cảm thấy nóng nên ra sopha ngủ, em vào phòng ngủ đi. Sáng còn phải đi làm nữa. ( gỡ tay em ra)
Trương Tuấn Hào
Mochi...( cảm thấy tủi thân trong lòng + bước nhanh vào phòng đóng của lại)
Trương Tuấn Hào
Hức hức...( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) Mochi ghét mình òi, Mochi không thương mình nữa....hic hic... oa oa oa.
Thế là cả đêm đó em mất ngủ, một phần vì không có anh ôm, một phần là vì không biết vì sao anh lại giận mình.
Nhưng mà nói thì nói chứ, khuya cũng có người nào đó lẻn lẹn đi vào phòng ôm em ngủ.
Mục Chỉ Thừa
Huhu cố tỏ ra lạnh lùng với vợ rồi mà, nhớ vợ quá chịu không nổi. ಥ╭╮ಥ ( ôm em vào lòng)
Không biết có phải do linh cảm hay không, nhưng khi hắn ôm vào em lòng. Thì em đã xoay người chui vào lòng hắn, ngủ ngon lành.
Trương Tuấn Hào
Ưm...( xoay người chui vào lòng hắn)
Mục Chỉ Thừa
(・∀・) hú hồn hú vía hà.
Thế là cả hai đánh một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau, khi em dậy đã thấy hắn dậy từ lúc sớm. Lúc em rơi đi đến sân bay.
Trương Tuấn Hào
A...Đậu Đậu, Tiểu Bảo ( chạy lại ôm hai người)
Nhưng em chưa kịp ôm thì...
Không biết Mục Chỉ Thừa từ đây chui ra chặn em và 2 người kia lại.
Mục Chỉ Thừa
Ê, hai người là ai?
Mục Chỉ Thừa
Ai cho ôm vợ tui muốn bị đánh không? ( sắn tay áo lên chuẩn bị xông vô đánh)
Trương Tuấn Hào
( cản Mục Chỉ Thừa lại) Không được đánh, đây là anh họ tao.
Tả Hàng
Đúng vậy ^_________^.
Mục Chỉ Thừa
A Thuận tao nhớ em làm gì có anh họ?
Trương Tuấn Hào
Lúc chúng ta cưới nhau thì anh em còn ở bên Hàn.
Mục Chỉ Thừa
Ồ "Hoá ra mấy nay mình giận nhằm em ấy rồi. Không được, để em ấy biết nếu không mình chắc chắn sẽ bị đuổi ra sofa ngủ mất."
Mục Chỉ Thừa
Em chào anh họ. ( gật người 90° + khoanh hai tay lại )
Tả Hàng
Chào em rể. ( đập mạnh vào vai hắn)
Mục Chỉ Thừa
(;ŏ﹏ŏ) Huhu mày ơi cứu anh.
Trương Tuấn Hào
Không ai cứa được mày đâu, em cũng sợ bị anh họ đánh lắm. ( đẩy ra chỗ khác)
Nói tự nãy giờ hắn mới chú ý tới 1 người tự nãy giờ đứng bên cạnh Trương Cực.
Mục Chỉ Thừa
Còn ai đây vợ
Trương Tuấn Hào
Đây là anh dâu.
Đặng Gia Hâm
Chào em, anh là Đặng Gia Hâm. Chồng nhỏ của Hàng Tương. ( vẫy tay + cười tươi)
Tả Hàng
Ỏ Bánh Quy của tui dễ thương quá đi. (≧▽≦) ( dụi dụi vào má của Giai Hâm)
Trương Tuấn Hào
Ỏ anh dâu tui dễ thương quá đi (≧▽≦)
Tả Hàng
Bậy nha nhóc con. Vợ anh mày. ( ôm chặt Giai Hâm vào lòng)
Mục Chỉ Thừa
Vợ à, sao em lại quên anh rồi. 🥺
Trương Tuấn Hào
Ai da, không có mà
Đặng Gia Hâm
Thôi nào. Chúng ta về nhà, nghỉ ngơi cho khỏe.
Trương Tuấn Hào
À mà, sao mấy bữa nay anh giận tao thế. Có phải ghen với anh họ tao không? ( ánh mắt nghi ngờ (ب_ب)
Mục Chỉ Thừa
Hả? Đâu, làm gì có. ( đổ mồ hôi lạnh)
Trương Tuấn Hào
Ờ, tao tin anh. Nếu anh mà có mấy cái thói ghen bậy bạ là coi chừng tao đó. Sofa chào mừng anh trong 1 năm.
Mục Chỉ Thừa
Dạ...dạ vợ (๑•﹏•)
Comments