[Hân Dương] Hãy Gặp Lại Em Trước Khi Em 30..
Chap 1 - Mới vậy mà 6 Năm Rồi..
vào 1 buổi đêm khuya, trời mưa tầm tã, đang có bóng dáng 1 người con gái say xỉn rồi toàn người ướt đẫm vì đi dưới mưa và đi về 1 hướng nào đó..
thì ra cô ấy đang đi tới căn nhà phía trước cạnh con hẻm nhỏ..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*nghe thấy tiễng gõ cửa*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
‘muộn này rồi..ai còn gõ cửa nhỉ ?’ *suy nghĩ rồi bước xuống giường*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*mở cửa ra*
Nhân vật[nhiều]
??: *ngã vào lòng nàng*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*đỡ*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
này..cậu là ai vậy ? *hơi hoảng*
Nhân vật[nhiều]
??: Ngọc Trác..mình nhớ cậu..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
Trương...Hân.. *nhìn kĩ khuôn mặt*
Trương Hân [cô]
*ngước mặt lên*
Trương Hân [cô]
*ôm chặt lấy nàng*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*bỗng chốc không biết làm gì*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
này..cậu bỏ tôi ra đi.. *bỏ cô ra*
Trương Hân [cô]
*buông ra*
Trương Hân [cô]
tôi nhớ cậu..
Trương Hân [cô]
chúng ta có thể..quay về với nhau được không..?
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
Trương Hân..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
chúng ta đã không còn là gì của nhau cách đây 6 năm rồi..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
cậu đừng làm phiền cuộc sống của mình nữa..
sau khi cô nghe được lời đó thì trái tim cũng đau đớn thêm phần, ánh mắt cô cũng ướt nhoè, nhưng cô lại sợ mình sẽ làm phiền đến nàng nên đã..
Trương Hân [cô]
xin lỗi.. *nói nhỏ nhẹ rồi đi ra ngoài*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*nhìn theo cô*
nàng thấy vậy thì cũng đóng cửa rồi đi lại ghế sofa ngồi suy nghĩ..
trời vẫn mưa to tầm tã, thi thoảng có sét nữa, cô vẫn chưa về mà vẫn ngồi bên ngoài cửa nhà nàng suy nghĩ điều gì đó mà mình vẫn chưa thể nói..
Trương Hân [cô]
*vuốt nước trên mặt xuống + khóc*
Trương Hân [cô]
xin lỗi...
Trương Hân [cô]
xin lỗi vì lúc ấy không bảo vệ được cậu.. *cúi mặt khóc*
nàng đã nghe được lời xin lỗi từ cô và cũng đau lòng đến bật khóc..
sau 1 lúc.. cô cũng đứng dậy và đi chậm dưới trời mưa tầm tã, mưa như trút nước..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
Trương Hân..hức... *nhìn thấy cô đang đi qua cửa sổ*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
Trương Hân.. *chạy ra giữa trời mưa về phía cô*
Trương Hân [cô]
*nghe thấy + quay đầu lại*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
*ôm chặt cô*
Trương Hân [cô]
*bất ngờ + ôm nàng*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
Trương Hân..mình nhớ cậu rồi..hức.
Trương Hân [cô]
mình..cũng nhớ cậu..
Trương Hân [cô]
chúng ta có thể quay về bên nhau được không..
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
... *rời cái ôm*
nàng bỗng chốc im lặng khi nghe được lời ấy của cô..
Trương Hân [cô]
... *nắm lấy tay nàng*
Hứa Dương Ngọc Trác [nàng]
...chúng ta.. không nên quay lại thì tốt hơn.. *nén cơn đau + quay lưng rời đi*
Trương Hân [cô]
... *nhìn theo bóng lưng nàng*
Trương Hân [cô]
‘vậy cũng tốt..’
Trương Hân [cô]
‘mình chỉ sợ sẽ làm cậu đau thêm vì mình thôi..’
Trương Hân [cô]
‘xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa...’ *
Trương Hân [cô]
*quay lưng rời đi*
khi nàng đi vào nhà rồi..
nàng vẫn chưa chịu lên phòng thay quần áo khác mà..nàng kéo rèm cửa ra để nhìn bóng lưng cô..
Trương Hân [cô]
*vừa đi vừa cúi mặt*
Trương Hân [cô]
‘nếu có duyên...chắc sẽ gặp lại..’
*.....* Hành động
"....." Nói nhỏ
‘.....’ Suy nghĩ
IN ĐẬM Quát lớn
❄️ Giọng lạnh
💢 Tức giận
📲 Nói chuyện điện thoại
📩 Nhắn tin
Comments
rain
ms đọc mà đã thấy hay r
2025-05-02
1