Xuống núi rồi, cậu mới hay nơi đây người yêu lẫn lộn.
Phố xá đông vui mà lòng người hiểm ác. Ai nấy đều rủa yêu tộc như kẻ thù, chẳng cần biết máu yêu cũng biết đau.
"Yêu tộc đều là tai họa, có diệt sạch mới yên lòng thiên hạ!"
"Máu yêu tanh hôi, chẳng xứng bước chung đất người!"
Trời sinh yêu nghiệt, là để tru diệt mà thôi!"
............
Hoàng Đức Duy
Một đám mặt người dạ thú.
Hoàng Đức Duy
Tự vong tưởng hư tâm hết rồi.
Cậu không buồn ưu hoài đến bọn thường dân ngu muội tự mình cho rằng thân là Phật sống quản chuyện sinh tử thế gian, cứ thế rảo bước mở ra con đường của riêng cậu.
.
.
.
Đức Duy đang đi thì bất ngờ va phải một người. Ngẩng lên, là một Lệnh .
(Lệnh: Các quan phụ trách quản lý đất, huyện, trấn, thành)
Hoàng Đức Duy
Ta vô ý quá xin ngài thứ lỗi.
Vừa va phải, cậu lập tức nhận ra người kia nơi thắt lưng hắn Phong Lân Bài hiện rốc mồn một, tín vật độc nhất của Đông Nam Lệnh.
(Đông Nam Lệnh: Lệnh quản lý vùng đất phía Đông Nam)
Đông Nam Lệnh
Tiểu tử nhà ngươi!
Đông Nam Lệnh
Chán sống ở cái đất Đông Nam này rồi đúng không!?
Đông Nam Lệnh
Ngươi có biết trang phục ta là lụa thục quý không hả?
Đông Nam Lệnh
Một tất thục Cẩm,một tất vàng!!!
Đông Nam Lệnh
Trăm cái mạng hèn của ngươi đền cũng chẳng nổi!!!
Hoàng Đức Duy
Ta xin tạ tội với ngài...
Hoàng Đức Duy
Mong ngài thương tình đồng là dân một một nước mà khoang dung
Đông Nam Lệnh
Tiểu tử nhà ngươi mặt mài cũng sáng láng
Đông Nam Lệnh
Chẳng bằng giúp ta một chuyện ta sẽ rộng lượng xem như chẳng có cớ sự chi.
Comments
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
ê ai cho nói ẻm vậy á thằng già
2025-06-10
0
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
đúng đúng
2025-06-10
0
Honey
Tui đầu k zợ
2025-05-05
0