[KKamdol] Đừng Giận Anh Nhé?
3. Chapter 3
Nam Yejun
//Mở// Waoo, sạch sẽ dữ vậy nè. Công nhận đúng là biệt thự sang trọng, cái gì cũng như mới tinh luôn
Nam Yejun
//Đóng// May là trong này có khăn tắm rồi, nên mình không cần phải phiền em ấy mang khăn tắm tới đây nữa
Nam Yejun
//Đỏ bừng// Ủa, đồ ẻm chọn cho mình kì vậy nè?:<
Nam Yejun
Thôi hong sao hết á, có đồ mặt là tốt lắm rồi. Áo của Hamin rộng quá, phần tay áo và phần thân áo đều rộng và dài lắm luôn á. ><
Nam Yejun
Cổ áo cũng quá rộng nó trễ xuống một bên vai của mình luôn:< Hên là màu áo là màu xám nên cũng không quá nổi, nhưng mà quần của em ấy ngắn thật. Chỉ đến đùi của mình, nhưng mà là màu đen đã vậy còn bị che một chút từ phần thân áo nữa.
Nam Yejun
Suýt chút nữa là trông mình như không mặc quần rồi💦
Yejun tiến vào phòng của Hamin với cơ thể thơm tho, nóng bỏng. Bộ đồ mà Hamin chuẩn bị khiến Yejun mặc vào trông rất quyến rũ
Yoo Hamin
//Thịch thịch// ☁️: "A, đồ mình chọn không tệ chút nào với dáng người của anh ấy, trông hyung sexy thật đấy~"
Yoo Hamin
//Đỏ bừng// Hyung tắm xong rồi sao? Tóc anh ướt hết rồi kìa, ban nãy chắc anh vừa mới gội đầu. Để em sấy khô cho
Nam Yejun
À anh tắm xong rồi, thoải mái lắm. Nhưng mà phiền em quá, để anh tự sấy khô nhé
Yoo Hamin
//Thích thú// Phiền gì chứ? Hyung cứ tự nhiên mà để em sấy khô cho
Yoo Hamin
Anh à, ngồi đây đi
Nam Yejun
//Bước bước// Ừm
Yoo Hamin
//Thịch thịch// Anh ngại gì chứ? Anh chỉ cần ngồi yên ở đây là được
Đối diện với chiếc gương phía trước mặt, Yejun ngại ngùng, người anh đỏ ửng. Áo trễ xuống vai, lộ ra phần da thịt ửng hồng của anh. Xấu hổ, nên anh ngọ nguậy để giữ cho chiếc áo không trễ xuống nữa
Nam Yejun
//Đỏ ửng// ☁️: "A, xấu hổ quá. Chiếc áo sao cứ trễ xuống vai vậy?:< Mình sẽ cố giữ chiếc áo."
Yoo Hamin
Hyung à, anh ngồi yên nào. Đừng ngọ nguậy, như vậy em sẽ không sấy nữa và cũng sẽ không đưa máy sấy cho anh đâu
Nghe vậy, Yejun liền buông tay khỏi áo rồi ngồi yên. Nhìn sang bên khác để tránh chạm mắt với Hamin
Nam Yejun
//Đỏ ửng// A, anh biết rồi
Yoo Hamin
//Tim đập loạn// ☁️: "Không thể tưởng tượng nổi, cơ thể anh ấy ửng hồng cả rồi, sau gáy cũng vậy nữa. Nhìn anh ấy xem, quần áo xộc xệch nhưng trông anh ấy quá quyến rũ."
Bây giờ khoảng 16 giờ, họ ăn cơm vào lúc 1 giờ chiều. Nhưng thời điểm sấy khô tóc xong, cũng là lúc cơn mưa to ập đến
Nam Yejun
A, cảm..cảm ơn em
Yoo Hamin
Hay là hyung ở lại nhà em qua 1 đêm được không?
Yoo Hamin
Anh ghét em nên mới vậy à?
Nam Yejun
Không, em đừng nghĩ vậy
Yoo Hamin
//Nũng nịu// Hyung à~ Ở lại với em 1 đêm thôi mà:<
Thấy Hamin cứ làm nũng, nên Yejun không thể từ chối được nữa
Nam Yejun
//Lúng túng// A, được, được rồi. Anh sẽ ở lại qua đêm nay
Yoo Hamin
Hyung tuyệt vời quáaaaa><
Đùng đùng, đoàng đoàng ⚡️
Nam Yejun
//Run rẩy// Sấm chớp...sao? Không được, mình phải chốn ở đâu đó...ư...hức kín đáo mới được..hức..hức
Bầu trời đột nhiên có tiếng sấm chớp dữ dội, làm Yejun vốn sợ sấm chớp nên toàn thân run rẩy, Yejun cố gắng giơ 2 bàn tay run lẩy bẩy mà bịt đôi tai lại. Anh rưng rưng nước lệ, xuống khỏi chiếc ghế ban nãy, anh chui vào gầm bàn cạnh chiếc ghế rồi co rúm người lại
Thấy Yejun sợ hãi, Hamin lo lắng cho anh
Yoo Hamin
Yejun à! Anh có sao không? Đừng khóc có em ở đây rồi, anh chui ra khỏi gầm bàn đi
Yejun sợ hãi đến mức, không nghe Hamin nói gì cả. Miệng cậu thì cứ lẩm bẩm vì quá kinh hãi
Nam Yejun
//Co rúm, run rẩy// Hức...hư, mình sợ lắm..ư...không ai bảo vệ mình cả..mọi người không một ai cần mình cả ư..hức
Yoo Hamin
//Cúi người// Đưa tay anh ra đây, có em rồi nên hyung không cần phải sợ gì cả
Nam Yejun
//Hất// Không! Đừng lại gần...tôi..ức...ư, mọi người đều giả tạo, không ai muốn mình cả...ư..hức
Cậu nức nở vì quá là sợ hãi, giọng nói yếu ớt. Nhưng lại chứa đầy kí ức tồi tệ
Yoo Hamin
//Kéo tay anh Nam// Không sao cả, có em rồi. Đừng sợ, em ở đây mà
Nam Yejun
//Nức nở// Không!! Ức..ư đừng mà!!
Yejun vùng vẫy nhưng rồi cũng được vòng tay của Hamin che chở, cậu ở trong lòng Hamin
Yoo Hamin
//Ôm// Không sao cả rồi, đừng khóc nữa. Nín đi hyung
Yoo Hamin
☁️: "Anh ấy run lẩy bẩy, chắc hẳn có ẩn chứa điều gì đó mới khiến hyung ra nông nỗi này."
Giọng nói nhẹ nhàng của Hamin khiến cậu bớt sợ hãi đôi chút. Trong vòng tay ấm áp của Hamin khiến cậu càng nghẹn lòng
Nam Yejun
//Run rẩy// Ư..hức..ư
Nam Yejun
//Ôm chặt// Hức...hư
Hamin nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má cậu
Yoo Hamin
//Lau// Đừng khóc nữa, nín đi hyung
Yoo Hamin
//Nhéo má anh// Mắt hyung sưng rồi, nín đi anh
Nam Yejun
//Sụt sịt// A, anh xin lỗi. Ban nãy anh hơi quá, anh xin lỗi
Yoo Hamin
Không sao, nhưng sao nghe tiếng sấm chớp mà anh lại có hành động khác lạ vậy?
Nam Yejun
//Sụt sịt// Là, là vì hồi anh còn nhỏ. Cỡ đó anh chỉ mới 5 tuổi thôi, ba mẹ thì không thích anh rồi nhận nuôi một bé gái khác ở trại trẻ mồ cồi. Ở mẫu giáo mỗi khi có bạn nhỏ bị bắt nạt, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ nên ngày nào anh cũng bị đánh, lúc thì ngay tại lớp, lúc thì ở ngoài trời mưa cũng có sấm chớp y như vậy, nên tụi nó đã đánh anh rồi ném cặp sách của anh ra chỗ khác rồi nguyền rủa anh sẽ bị ch3t bởi sấm chớp
Nam Yejun
Anh sợ lắm, nên từ đó mới hình thành ra tính cách này. Cô giáo thấy anh bị vậy thì cô quan tâm anh rất nhiều, coi anh như con đẻ của mình, cô lo lắng lắm. Cô cũng liên lạc với ba mẹ anh, nhưng họ cũng chỉ lờ đi lời nói của cô. Nên anh không còn ai dựa dẫm ngoài cô ấy, bản thân anh còn coi cô là mẹ của mình vì cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và cô nói nhẹ nhàng
Comments