Khu chợ trung tâm của kinh đô – nơi đông đúc nhất nhưng cũng lặng lẽ nhất.
Ngay dưới chân thành chính, nơi lâu đài đen tím cao ngạo vươn lên như đâm thẳng vào trời, là khu chợ trung tâm—nơi người dân từ khắp nơi đổ về mua bán, trao đổi, và cố tỏ ra bình thường trong một thế giới đang thay đổi.
Con phố đá rộng tới cả chục mét, lát bằng những phiến đá xám đậm, lấp lánh vụn thủy tinh. Các gian hàng san sát, mái che đủ màu, trải dài thành hàng như mê cung giữa phố phường. Mùi bánh nướng, thịt quay, rượu ủ thơm nức mũi, len lỏi trong gió sớm. Người bán hàng tươi cười—nhưng mắt luôn liếc sang lính gác đứng cách đó không xa, lặng lẽ như tượng đá.
Người dân đi lại đông đúc, chen vai thích cánh. Phụ nữ mặc áo choàng dài thêu hoa văn tinh xảo, đàn ông đội mũ vải, đeo dao găm bên hông. Trẻ con lén chạy giữa đám đông, nhưng chạy nhẹ—không ai dám làm đổ hàng hóa, vì một lần gây rối thôi... là bị gọi lên cổng thành.
Ở một góc, một nhóm người đang tụ lại trước một người hát rong, lắng nghe câu chuyện về “Vị Vua Lộ Mặt” – bằng những lời lẽ ngợi ca vừa đủ. Không ai dám kể đùa về ngài ấy. Bên kia, một cậu thiếu niên bị bắt quả tang ăn cắp quả táo. Gã lính chỉ mỉm cười, nhưng là nụ cười khiến đứa trẻ bật khóc. Một giây sau, nó được tha—vì lính thấy mẹ nó ôm chặt con, run rẩy quỳ xuống cảm ơn rối rít.
Người dân đông, nhưng không huyên náo. Ai cũng bận rộn, nhưng luôn dè chừng. Họ không hẳn ghét Vua Hiha. Nhiều người còn ngưỡng mộ. Nhưng tất cả đều biết: đây là kinh đô của một kẻ không bao giờ tha thứ.
Một thế giới vừa no đủ… vừa đáng sợ.
Comments