[ ĐN Youkai/Yohaji ] [ Abe No Seimei X Ashiya Douman ] Hoàng Thượng , Ta Làm Loạn Đấy ! Làm Gì Nhau?
Ngoại truyện : Harusano
âm thanh máy móc đều đặn vang lên trong căn phòng bệnh lạnh lẽo
Trên giường bệnh có thân ảnh tóc vàng một thân bệnh phục nằm im lặng
trên cơ thể người ấy gắn đầy những giây truyền dịch
Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra
Người bước vào là Haruaki- thầy chủ nhiệm lớp 2-3
Anh không nói gì , chỉ nhẹ nhàng sải bước lại gần giường bệnh
đặt xuống trên tay bó hoa Hướng Dương
Abe Haruaki
// ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh //
Cứ thế căn phòng lại chìm vào khoảng không im lặng vốn có
Abe Haruaki
Này Sano-kun...
Abe Haruaki
Em hôn mê đã 3 tuần rồi...
Abe Haruaki
đến bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây ?
Chẳng ai trả lời anh cả...
Cũng đúng thôi dù sao em vẫn đang hôn mê mà ?
Tại sao anh lại thấy buồn nhỉ
Chẳng phải chính anh đã khiến em thành ra thế này sao... ?
Abe Haruaki
Xin lỗi em... chỉ tại thầy vô dụng quá...
Abe Haruaki
Lại chẳng thể bảo vệ người mình thương
Abe Haruaki
Tất cả là tại thầy...
Abe Haruaki
Là do thầy vô dụng... thành thực xin lỗi em // nước mắt rơi lã chã //
Nước mắt anh từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống tấm nệm trắng muốt
Tại sao ? Tại sao mày lại yếu đuối đến thế ?
Tại sao mày lại vô dụng đến thế ?
Tại sao đến cả người mày thương mày cũng không bảo vệ được ?
Một khoảng không trống rỗng không giải thích được
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy... ?
Anh không biết nữa... chẳng ai trả lời cho anh cả...
Abe Haruaki
Chà... Có lẽ lên về thôi // đứng dậy //
Abe Haruaki
S- Sano-kun...?
Nhìn lại thân ảnh trên giường
Anh lại ảo giác mất rồi...
Abe Haruaki
...// mím môi //
Abe Haruaki
V- vậy nhé ngày mai thầy sẽ lại đến thăm em // vội vã rời đi //
Mà tại sao anh lại chạy nhỉ ?
Chẳng phải anh là người mong em tỉnh dậy nhất hay sao ?
Nhưng đôi khi anh lại thấy nỗi sợ hãi khó tả
Rằng khi em tỉnh dậy thì anh sẽ phải đối mặt với em thế nào đây... ?
Ok end ở đây thôi chứ bí wá roài :'))))
đây là kết mở lên mn tự tưởng tượng phần sau nha :))))
Comments