[DươngCap] Thật Ra Em Cũng Biết Khóc
2. Tự cô lập
t/g cần matchalatte
Matcha latteeeee
Những cuộc cãi vả của ba mẹ càng ngày một tăng
Mẹ tôi vẫn vậy..rủ rê theo đám bạn đi đánh bạc
Nực cười..ông ấy có ngày còn chẳng về nhà
Nhưng mỗi lần hai người đó gặp nhau là y rằng..
: Tôi đi đâu không liên quan đến bà!!
: Vừa đi làm về chẳng cho nghỉ ngơi đã cãi vả
: Đi kiếm tiền bà nghỉ dễ lăm sao??
: Đi kiểm tiền? AI ĐI KIẾM TIỀN MÀ ĐI QUA ĐÊM
: CHỈ CÓ ĐẾN QUÁN BAR RỒI ĂN CHƠI
Tôi vẫn chỉ bình thản ngồi trên bậc cầu thang của chung cư
Mỗi lần ba mẹ có chuyện..Tôi thường mang quyển truyện yêu thích ra đó
Ở đó chẳng êm ái..cũng chẳng mát mẻ gì
Nhưng..nó yên bình hơn trong nhà!!
Tiếng cãi nhau vẫn vang ra ngoài..
Nên mọi sự bất hạnh ngày càng đè nén lên tôi
Ngày tôi bước vào cánh cửa mới đó..
Trong đầu chẳng nghĩ đến thành tích ra sao , hay sẽ chơi với ai..thứ tôi quan tâm đó là sẽ có thêm "trách nhiệm" đè lên thân mình
Nhưng ánh mắt của tôi chỉ nhìn về phía thư viện nằm đối diện tòa học của tôi
Có lẽ tôi hơi khác so với bọn trẻ đồng trang lứa..một phần do hướng nội không muốn có bạn bè..một phần rằng tôi nghĩ mình sẽ chẳng chơi được với ai
Ngày hôm đó cô giáo bầu ban cán sự lớp
Nhiều tiếng nói vang lên lắm
Nhưng tôi ngồi cuồi lớp lại chẳng mấy quan tâm..vì đây đâu phải ngôi trường tôi thích
Cô giáo nhìn vào danh sách lớp rồi kêu lên
: Hoàng Đức Duy là bạn có số điểm vào cao nhất lớp mình cô sẽ bầu bạn làm lớp trưởng
: Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào
Tôi đâu có quan tâm..nhưng chuyện này mẹ tôi có lẽ sẽ quan tâm đó
Bản thân thay đổi nhiều thứ
Tính cách , Ngoại hình , Giọng nói ,...
Nhưng gia đình tôi vẫn thế
Ba tôi..người tôi luôn ngưỡng mộ từ nhỏ
Tôi ghé qua công viên để thư giãn sau giờ học..
Bỗng nhiên thấy một bóng dáng một người đàn ông tay trong tay một người phụ nữ
Băng Hà
Anh à...em muốn đi xem phim /ôm tay Nam/
Nam - Bố Duy
Được được chiều em hết /cười/
Nam - Bố Duy
/quay người lại/ chúng ta đ-
Đức Duy
/đứng cách đó không xa/
Băng Hà
Anh mình đi thôi /nũng nịu/
Nam - Bố Duy
/đi đến gần Duy/ Duy.. cô ấy với bố chỉ l-
Đức Duy
Xin lỗi..con làm phiền hai người rồi /xách balo bước đi/
Nam - Bố Duy
"hây..chết tiệt!!"
Tôi chẳng còn tin bất cứ ai nữa
Dù là buổi tối đó tiếng xe , còi rất ồn ào...
Nhưng chẳng thể át được tiếng thở dài của tôi
Không sao..Đây đâu phải lần đầu!
Vốn dĩ ban đầu nên là như vậy
Tôi cũng vậy..không nên xuất hiện thì đúng hơn
Khung cảnh người phụ nữ đó..ôm tay ba tôi
Đu tôi đã cố gắng để quên nói
Đức Duy
/đi đến ngăn kéo đầu giường/
Đức Duy
/lấy một lọ thuốc ra/
Đức Duy
/nhét thẳng vào mồm/
Nhiều đêm tôi không ngủ được..nên
Luôn có sẳn mấy lọ ở trong phòng tôi
Và tất nhiên..chẳng ai biết cả
Comments