[Thi Tình Hoạ Dịch] Em Là Cơn Mưa, Chị Là Mùa Hạ
3
Vương Niệm Kỳ
📞Ba ơi mau về đi thuỷ cung cùng con và mẹ
Vương Niệm Kỳ
📞nhanh đó nha! không là con sẽ buồn suốt đời luôn á!!
Vương Dịch thay áo sơ mi xám, gạt bỏ những cuộc họp đã lên lịch
Lên xe và phóng đi thật nhanh
Viên Nhất Kỳ
📞mày không họp mà đi đâu đó?
Viên Nhất Kỳ
📞có việc gì quan trọng lắm à?
Vương Dịch
📞rất quan trọng!
Viên Nhất Kỳ
ủa gì vậy trời..
Vương Dịch đang thấy khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, Châu Châu đang ngồi đùa giỡn cùng tiểu Kỳ
Vương Niệm Kỳ
aaa!!! ba về rồi
Vương Niệm Kỳ
mẹ ơi! đi thôi
Vương Dịch
Tiểu Kỳ! lại đây ba bế
Châu Thi Vũ
“xách đồ đi tới Vương Dịch”
Vương Dịch
Đưa đây anh xách cho
Châu Thi Vũ
“đưa đồ cho Vương Dịch”
Vương Niệm Kỳ
đi thôi!!! “dơ hai tay lên trời”
Cả ba người đang đứng giữa đại dương thu nhỏ, những chú cá đang bơi lượn phía sa lớp kính, họ được phản chiếu lên da ánh sáng xanh lam
Châu Thi Vũ
“khẽ nhìn trộm”
Châu Thi Vũ
“luôn như vậy, âm thầm gánh vác, dịu dàng không đòi hỏi sự hồi đáp ư?”
Vương Niệm Kỳ
“chỉ tay về phía cá voi” ba thấy không? con giống nó không?
Vương Niệm Kỳ
dễ thương, bơi giỏi!!!
Vương Dịch
“cười nhẹ” ừm, nhưng không có má lúm như con
Châu Châu bật cười lần đầu sau bao lâu
Cô bé mệt lả sau buổi đi chơi, không gian tĩnh lặng bao trùm
Vương Dịch
Hôm nay..em cười “lái xe nói”
Châu Châu nghiên đầu không nhìn người đàn ông đang lái xe
Châu Thi Vũ
chỉ là cho con vui
Vương Dịch
còn anh? không đáng để em vui sao?
Châu Châu không nói gì, tay siết nhẹ vạt váy
Vương Dịch
“nhìn phía trước”
Châu Thi Vũ
Tiểu Kỳ..từng hỏi em ‘sao ba mẹ không ở cùng phòng như nhà những bạn kia?’ “nói khẽ”
Châu Thi Vũ
em không trả lời được “nói khẽ”
Phòng bếp tại Vương gia bỗng sáng đèn
Hiếm thấy khi Châu Châu dọn ra ở riêng nhưng hôm nay vì con gái năn nỉ “con muốn ăn cơm ba mẹ nấu chung!” cô buộc phải đồng ý trước cô bé nhỏ này
Châu Châu mặc tạp dề, tay đảo chảo rau
Vương Dịch
em có cần phải làm không, để đó có người làm em về nghỉ ngơi đi
Châu Thi Vũ
cũng muốn lắm đấy, nhưng lời hứa đã hứa với con không thể làm khác được
Vương Dịch
“cố gắng bào củ cà rốt”
Vương Dịch
anh chưa từng..làm thứ này
Châu Thi Vũ
không ai bắt anh làm
Châu Thi Vũ
con đâu nói anh phải bào cà rốt?
Vương Dịch
“đi lại bàn ăn dọn chén đũa ra”
Do Vương Dịch tháo kính ra nên dụi mắt nhiều lần làm mắt đỏ
Châu Thi Vũ
dạo này mắt anh có vấn đề nhiều nhỉ?
Vương Dịch
em đang quan tâm anh đó sao?
Châu Thi Vũ
không, tôi đang mỉa mai mắt anh đấy
Vương Dịch
“cười” được, tôi đồng ý lời mỉa mai của em
Niệm Kỳ ngồi giữa, mặt rạng rỡ, múc từng muỗng đồ ăn như đang thưởng thức bữa tiệc có một không hai!
Vương Niệm Kỳ
hôm nay vui ghê!
Vương Niệm Kỳ
có ba, có mẹ..có cả cá chiên con thích!
Vương Niệm Kỳ
Mai mình ăn tiếp được hong? “cô nhìn cả hai, ánh mắt long lanh”
Vương Dịch
nếu mẹ con đồng ý
Không khí chùng xuống lạ lùng
Trịnh Đan Ny
📞Châu Châu, chiều nay có hẹn café với mình và một người quen cũ, anh ấy vừa từ Mỹ về
Trịnh Đan Ny
📞cũng là bạn từ đại học của cậu đấy..nhớ hong?
Tạ Hạo Minh - người từng theo đuổi Châu Châu 2 năm trời.
Châu Thi Vũ
📞Tạ Hạo Minh..?
Kí ức ùa về..một mối tình từng dang dở trước khi cô bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu với Vương Dịch
Buổi chiều, tại quán café nằm tại trung tâm thương mại, gió mát, nắng nhẹ hoà vào tiếng nhạc
Châu Châu bước vào, mặc váy dài màu kem, mái tóc xoã nhẹ theo gió.
Trịnh Đan Ny đã ngồi sẵn, tay khuấy ly latte, miệng cười chứa đầy ẩn ý
Trịnh Đan Ny
đến rồi à? cậu trễ 7 phút! May người kia còn lịch sự
Bên cạnh cô là người đàn ông cao ráo, gương mặt sắc sảo, nụ cười ấm áp
Tạ Hạo Minh
Châu Châu “đứng bật dậy”
Tạ Hạo Minh
Lâu rồi không gặp, mình tưởng cậu..quên mất tên mình rồi chứ.
Châu Thi Vũ
không..chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này..
Tạ Hạo Minh
Lúc xưa không giữ được cậu ở bên..giờ mình chỉ muốn ít nhất giữ lại tư cách bạn bè “cười nhẹ”
Trịnh Đan Ny rút lui nhanh lẹ, để lại hai người
Cùng lúc đó ánh mắt từ góc nào đó đang nhìn họ không rời
Vương Dịch! có mặt tại đây bàn công việc cùng Thẩm Mộng Dao.
Nhưng vô tình ngẩng đầu lên tầng thượng qua lớp kính..thấy Châu Châu đang cười với một người đàno ông lạ
Nụ cười khác với nụ cười ở nhà, không lạnh nhạt với anh, nụ cười nhẹ nhõm tự do?
Thẩm Mộng Dao
Vương tổng? ngài không sao chứ?
Vương Dịch
“không trả lời”
Vương Dịch nhìn một lúc rồi quay người bước đi, giọng trầm đến đáng sợ
Tiểu Kỳ đang ngồi chơi xếp hình, thấy Vương Dịch về sớm thì vui mừng
Vương Niệm Kỳ
Ba! mẹ nói sẽ về ăn cơm đó, ba ăn cùng nha!
Cái gật đầu khẽ nhưng trong lòng không ai biết được Vương Dịch không thể yên
Vương Dịch
“mở laptop lên”
Tuy mở laptop nhưng Vương Dịch chẳng làm được gì
Hình ảnh nụ cười của Châu Châu cứ quanh quẩn mãi!
Vương Dịch
💬Em vui vẻ chứ, anh thấy em cười hôm nay, khác lắm
Châu Thi Vũ
💬anh theo dõi tôi?
Vương Dịch
💬không, nhưng hoá ra em vẫn có thể cười như vậy chỉ là không phải với anh
Chiều muộn, tại Vương gia
Tiểu Kỳ ngồi ở bậc thềm, tay ôm gấu bông, đung đưa chân, mắt không rời khỏi cổng
Vương Niệm Kỳ
ba ơi..mẹ bảo sẽ tới mà
Vương Niệm Kỳ
muộn mất rồi..
Vương Dịch đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc
Vương Dịch
“đút tay vào túi quần”
Vương Dịch
“liếc nhìn chiếc điện thoại đời chờ điều gì đó không đến”
Xe của Châu Châu dừng ở cổng
Cô vội vàng bước vào, hơi thở gấp, ôm túi xách
Châu Thi Vũ
xin lỗi..em kẹt xe
Vương Dịch
Em kẹt ở đâu? trên đường tới đây hay tới nhà anh ta? “trầm thấp, không giận dữ nhưng sắc bén”
Bữa tối diễn ra kèm không khí ngột ngạt
Tiểu Kỳ hào hứng kể chuyện ở trường, cô bé nói còn Vương Dịch chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì cả
Châu Châu cố gắng gắp thức ăn vào chén anh
Châu Thi Vũ
Cái này là món anh thích mà, em mua từ nhà hàng hôm trước anh khen
Vương Dịch
“không đụng đũa”
Vương Dịch
Vị giác của anh thay đổi rồi
Comments