〖 12cs | 12 Chòm Sao 〗# Cuối Ngõ - Ven Đường ×
Đường 4
Ở Việt Nam, mùa hè đồng thời cũng là mùa mưa nên trời nhiều lúc mưa cái rầm khiến mọi người chuẩn bị không kịp
Bên kia đường, dưới mái hiên có một cô bé ướt nhẹp người đang đứng đợi ai đó, chăng?
Trong ánh mắt cô bé ấy, ta thấy được một chút tức giận nhưng lại đượm buồn. Người cô bé run run vì lạnh hay vì gì khác?
Và cô bé đó không ai khác ngoài Lam Kiều
Lùi lại một khoảng thời gian, Kiều lúc đó đang ở nhà ba mẹ, ngôi nhà đó ở một làng khác vậy nên cô chủ yếu sống với bà, và ba mẹ cô phàn nàn về cô
Mỗi khi hè, Kiều sẽ tham gia vào những câu lạc bộ văn nghệ để bồi dưỡng nhưng dạo gần đây ba mẹ cô hay nhận về những cuộc điện thoại phàn nàn từ giáo viên
Họ nói rằng cô thường xuyên mất tập trung, không còn hăng hái như những buổi đầu, nặng nề hơn là Kiều có dấu hiệu trốn học, yêu đương
Ba mẹ Kiều là người chỉ coi trọng danh tiếng, có một người con gái tài sắc vẹn toàn là điều khiến họ luôn vênh váo
Nghe tin sốc như vậy, ba mẹ Kiều đã liền gọi cho cô và chất vấn cô trong vòng một tiếng đồng hồ
NVP nữ
Mẹ Kiều: Tao đi làm kiếm tiền nuôi mày, mà mày lại ăn chơi đàn đúm vậy hả Kiều
NVP nữ
Mẹ Kiều: Nếu tao mà còn nghe tin mày trốn học nữa thì đừng bao giờ ra ngoài đường
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Nhưng con chỉ muốn giải trí một chút thôi mà mẹ với bố làm con đau đầu quá
Kiều nhỏ nhẹ lên tiếng đáp, nhưng chính lời nói đấy lại làm ba mẹ càng nổi nóng lên
NVP nam
Ba Kiều: Mày ở với bà nên riết quen thân rồi đúng không hả Kiều
NVP nam
Ba Kiều: Mày mà còn bướng bỉnh như này thì chuẩn bị cuốn gói đồ đạc sang đây đi là vừa
Nói xong ba Kiều tức giận bỏ đi, để lại không gian cho mẹ cô và cô
NVP nữ
Mẹ Kiều: Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, mẹ không muốn con phải khổ sở như những người khác
NVP nữ
Mẹ Kiều: Con quỳ ở đây đủ 30 phút rồi về nhà bà, ngẫm nghĩ lại những gì con đã làm đi
Rồi mẹ Kiều cũng rời đi, cô một mình, lẻ loi, quỳ 30 phút thì cũng đau đấy nhưng thứ khiến cô đau nhiều nhất chính từ lời nói của những người cô coi là đấng sinh thành
Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ, Kiều ủ rũ, như người mất hồn chầm chậm về nhà bà nhưng trời lại đổ mưa
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
*Ha, đến cả ông trời còn thấy mình là kẻ chướng, vậy thì ch.et mẹ đi sống thì làm được cái mẹ gì đâu*
Kiều rẽ vào một ngôi nhà gần đó để tránh mưa, người ướt như chuột lội, trông cô rất thảm hại, mặt không cảm xúc
"Ô chào cô gái, sao lại ủ rũ thế", giọng nói của một cậu trai trầm thấp, nó xé toạc những gì trong đầu Kiều
Cô ngước lên, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt xán lạn, đường nét sắc sảo khiến rung động lòng người
"Này, cậu có nghe thấy mình nói không vậy?", giọng nam ấy lại cất lên, Kiều ngập ngừng vài giây nhưng cũng trả lời cậu trai kia
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
T...tớ ổn
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Nhưng cũng không ổn lắm
Nhận ra trong lời nói của Kiều có một chút buồn tủi, cậu con trai ấy thẳng thắn ngồi xuống bên cạnh cô an ủi
Có người ở bên, Kiều như đứa trẻ con 3 tuổi khóc òa lên, cậu trai kia lúng túng trước tình huống bất ngờ như này
Cậu vỗ về Kiều như đang dỗ trẻ, Kiều càng khóc càng to phải đợi vài phút sau thì cô cũng bình tĩnh lại được
Thấy mình khóc làm ướt áo khoác của người ta lại còn khiến người ta vào tình huống khó xử, Kiều đề nghị muốn giặt áo cho cậu ấy
Cậu trai kia chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Kiều, không muốn cô phải cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi nên từ chối lời đề nghị
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
À mà, cậu tên gì vậy nhỉ? Ờm, tớ muốn trả ơn cậu
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Tớ là Chí Hào, "Chí" trong ý chí "Hào" trong hào kiệt. Ba mẹ mong muốn tớ là người anh dũng, có chí chiến đấu
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Tên cậu đẹp thật
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Vậy còn cậu tên gì?
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Tớ sao? Kiều, Lam Kiều chỉ vậy thôi
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Chỉ vậy thôi là sao? Ba mẹ cậu không nói ý nghĩa của tên cậu là gì à
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Biết làm gì chứ, họ không quan tâm đến việc nhảm nhí đó đâu
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Đừng tiêu cực như vậy, mỗi cái tên sinh ra đều có ý nghĩa của chúng. Có một cái tên rồi thì nhiệm vụ của cậu chính là biến cái tên đó trở thành của riêng mình
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Khi nhìn vào tên của cậu thì họ sẽ nghĩ rằng: "À tên Kiều, chắc hẳn là một cô gái xinh xắn, đáng yêu,..." chẳng hạn
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Tớ đã để ý cậu từ nãy, cậu trông rất buồn và một chút gì đó hờn dỗi
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Tớ ở đây là để giúp cậu chứ không phải thương hại cậu nên mong cậu hãy trải lòng với tớ
Tim của Kiều khựng đi một nhịp. Đây là lần đầu cô thấy một người mới quen mà sẵn sàng muốn nghe câu chuyện của cô
Cô không một lo lắng mà kể không sót một chi tiết nào. Vừa kể, cô vừa khóc, vừa hờn trách họ là ba mẹ xấu
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Chúng ta hình như có cùng một số phận, ba mẹ tớ cũng muốn tớ học thật nhiều để tiếp quản công ty
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Nhưng họ lại thoải mái khi cho tớ bung lụa, chơi với ai cũng được. Bởi họ nói với tớ rằng: "Hạnh phúc của mẹ và ba chính là thấy nụ cười của con"
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Nhưng ba mẹ cậu lại khác, và vậy cậu không muốn sống nữa
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
Nhưng giờ đối với tớ cậu lại như ngày mai của tớ vậy. Nếu cậu mất đi thì tớ cũng chẳng còn
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Nhưng đứa trẻ như cậu thì sẽ không hiểu được hết toàn bộ những gì tớ đã phải hứng chịu
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Tớ sống vì áp đặt của ba mẹ còn cậu sống vì bản thân
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Hai cái hoàn toàn khác nhau, tớ đã quen với việc sống trong môi trường đó rồi
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Từ những quan điểm của bố mẹ, tớ đã bắt đầu sống trái với bản thân, những mối quan hệ từ đó cũng xấu đi
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Tớ không muốn chuyện này mà khiến cậu phải quan tâm
♎︎ •〖 𝑳𝒂𝒎 𝑲𝒊𝒆̂̀𝒖 〗•
Chí Hào, cậu có những lời khuyên thật hay và ý nghĩa nhưng cậu lại không thể khuyên được bản thân cậu rằng: Hãy kệ nhau đi mà sống
Khoảng thời gian nói chuyện thì mưa cũng dần dần tạnh, Kiều không muốn phí thời gian mà nhanh chóng chạy về nhà
Còn lại Hào bơ vơ ngồi đó, cậu thấy rằng cô gái kia là một kẻ tiêu cực nhất trong đám tiêu cực và bây giờ cậu muốn đánh bại cái tiêu cực ấy
♊︎ •〖 𝑪𝒉𝒊́ 𝑯𝒂̀𝒐 〗•
*Tớ không thể là cậu nhưng tớ sẽ gỡ bỏ rào cản để tiến gần hơn cậu Kiều ạ*
- Đường số 4 kết thúc với những câu chuyện man mác buồn cùng với hai số phận trái ngược nhau -
Comments