[ ĐN Tokyorevengers ] Trọn Đời Bên Anh
chap 1
[ Cô tên là Rena - Con gái độc nhất của một gia tộc giàu có , thứ giàu có được xây bằng mùi tiền bất chính và máu lạnh của cha cô ]
_Từ lúc còn đỏ hỏn trên nôi đến khi chập chững bập bẹ biết đi , Rena chỉ biết đến bàn tay người hầu - lạnh lẽo - gọn gàng - đúng giờ _
_ Mẹ cô - Người phụ nữ được cả thành phố gọi là bà hoàng sòng bạc . Bận đến mức , có khi còn chẳng nhớ nổi con gái mình bao nhiêu tuổi _
_Còn cha cô? Lúc nào cũng bận . Bận với nhân tình với tiền với những chuyến công tác giả vờ . Mỗi lần trở về , ít nhất mang theo vài chai rượu đắt và đôi mắt say rượu chẳng nhìn thấy ai ngoài bản thân_
[ Sáng nay , khi trời vừa ửng sáng - Rena vẫn còn lăn qua lộn lại trên giường . Cơn buồn ngủ vẫn còn đè nặng lên mi mắt khiến cô chỉ muốn nhắm nghiền thêm chút nữa ]
Người hầu
Cô chủ nhỏ , đã đến giờ ăn sáng rồi ạ
_Lại là giọng nói quen thuộc _
_Âm thanh ấy cái điệp khúc buổi sáng ấy không biết đã lập lại bao nhiêu lần trong căn nhà này , như một cái đồng hồ cũ kỹ chạy mãi một vòng _
_Rena miễn cưỡng ngồi dậy khỏi chiếc giường bông màu hồng nhạt . Khuôn mặt cô nhăn nhó , mái tóc rối bù như muốn tố cáo sự bực bội vì bị đánh thức sớm _
Rena ( lúc nhỏ )
Còn ngày mai nữa là nhập học rồi cũng không yên nổi...// càu nhàu //
_ Xuống lầu với vẻ cau có thường lệ , Rena lướt ngang phòng vệ sinh_
Rena ( lúc nhỏ )
// bước vào //
Thực hiện mấy bước chuẩn bị nhàm chán mà cô đã thuộc làu làu hồi mầm non
Rena ( lúc nhỏ )
Cái màu tóc dị hợm đáng ghét
// tự nhìn mình trong gương //
_Khi bước vào phòng ăn , mùi thức ăn nóng hổi đã sẵn sàng xộc lên mũi . Trên bàn là một bữa sáng đầy dinh dưỡng dành riêng cho cô_
Rena ( lúc nhỏ )
// nhìn qua //
_Súp cua , thịt kho tàu , một tô cơm lớn , canh hải sâm , món tráng miệng đầy trái cây và vài miếng bánh kem xinh xắn trong đĩa bạc _
Rena ( lúc nhỏ )
// đi đến ngồi xuống //
Mắt cô cứ nhìn qua nhìn lại nhưng chẳng buồn động đũa
Người hầu
Cô chủ nhỏ có chuyện gì sao?
Rena ( lúc nhỏ )
Bữa này nấu cho heo ăn hả?
//giật giật khoé mắt , giọng đầy khó chịu //
Rena ( lúc nhỏ )
/ chết mình quên mất trong phòng bếp còn camera /
Rena ( lúc nhỏ )
Lần sau chỉ cần chuẩn bị một phần ăn và vài món tráng miệng thôi . Nấu nhiều quá tôi sợ ăn không hết , bỏ thì phí // dịu giọng //
Rena ( lúc nhỏ )
/ mấy cái đó cũng bỏ mà là bỏ vào mồm mấy con ả trong phòng bếp lúc trưa /
_Đám người hầu nghe vậy liền vào góc bếp bắt đầu thì thầm , xì xầm nhỏ giọng . Họ vốn quen với việc nấu dư ra - để phần ăn thừa của tiểu thư sẽ thành bữa trưa cho họ _
_ Rena biết rất rõ điều đó từ lâu nhưng chưa bao giờ lên tiếng . Cho đến sáng nay _
Người hầu
1: Vừa chảnh vừa keo kiệt // thì thầm //
Rena ( lúc nhỏ )
Tôi nghe đấy // lạnh giọng //
[ Cứ thế cô ngồi trong phòng ăn, húp được vài miếng súp cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua ]
_Tiếng thì thầm từ bếp cũng đã im bặt _
_ Bát súp trước mặt cũng đã nguội lạnh , mùi hải sâm nồng đậm bốc lên khiến cô buồn nôn hơn là thèm thuồng_
Rena ( lúc nhỏ )
/ Hay là mình làm liều đi ra ngoài một lát... chỉ một lát thôi /
_Cô quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi dạo - Trốn ra ngoài với chiếc Hoodie bình dân trùm kín người _
Rena ( lúc nhỏ )
// nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ //
_Cố không gây ra tiếng động _
_ Bầu trời bên ngoài nắng nhẹ - Đứng trước ánh sáng chói chang , cô khẽ thở phào , hít một hơi thật sâu - như thể đang nuốt trọn bầu không khí tự do sau những ngày bị nhốt kín_
Rena ( lúc nhỏ )
Cuối cùng cũng được ra ngoài
// nói khẽ//
[ Cô cứ đi , vô định và thẫn thờ để rồi chẳng hiểu sao lại lạc vào khu chợ gần nhà ]
_Mùi hôi tanh từ rác thải và nước đọng sọc thẳng lên mũi _
Rena ( lúc nhỏ )
// nhăn mặt //
Nhưng cô vẫn quyết định bước tiếp
nhân vật bí ẩn
Tụi mày biến đi!
Một giọng nam vang lên , tức tối
Rena ( lúc nhỏ )
// quay đầu , tim khựng lại một nhịp //
Một cậu bé với mái tóc trắng đứng trong con hẻm tối , tay kéo cổ áo che đi vết sẹo trên miệng
Nhưng ánh mắt cậu - sáng rực , dữ dội và hoang dại
Comments