(Namkhanh) Trà Và Em , Cái Nào Ngon Hơn?
Là hàng xóm??
Bùi Công Nam
ừ...kiểu, cậu rất tích cực...và yêu đời luôn đó!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ồ đương nhiên rồi! Tại sau những biến cố của tuổi trẻ, tôi lại trở về cuộc sống của ông chú 30 tuổi thôi... Tôi không muốn đấu tranh nữa, tận hưởng cuộc sống của riêng tôi !! Và những khung cảnh này...
Bùi Công Nam
Cũng chill mà...
Bùi Công Nam
Dù sao thì sau những biến cố ấy , cậu lại trở thành một con người khác mà không chút lay động...tôi thấy cậu là người rất đặc biệt .
Bùi Công Nam
Phơi phới và yêu đời như tụi nhỏ ấy!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
À...tôi cũng nhận thấy điều đó, trước đây tôi khép kín lắm, giờ thì bung xoã ra hết rồi!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Mà nhìn anh trông cũng lạ lạ...mà cũng hay hay...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh tên gì ?
Bùi Công Nam
Tôi tên là Bùi Công Nam...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
sao tôi nghe giống tên nhạc sĩ, ca sĩ vậy??
Bùi Công Nam
chắc trùng thôi! Tên này phổ biến mà!
Bùi Công Nam
còn cậu tên gì ?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Tôi tên Nguyễn Hữu Duy Khánh!
Bùi Công Nam
Sao nghe giống diễn viên hài quá vậy???
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Trùng hợp quài vậy??
có tiếng mở cửa , một người đàn ông lực lưỡng đi vào .
Vương Bảo Trung .
Thu ơi!!! Xíu nữa Đa đi đón Kim Anh, em đưa chìa khoá cho Đa với!
Cậu đứng dậy, đi tới quầy thu ngân và lục .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ơ...em để đâu rồi nhờ???
Cậu rà soát lại trong túi áo, thắt lưng mà vẫn không có .
Bùi Công Nam
có phải cái này không?
Anh chạy tới, đưa chìa khoá cho cậu .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ồ, phải! Đây nè Đa!
Rồi Bảo Trung quay lưng rời đi.
Nguyễn Hữu Duy Khánh
cảm ơn anh nha! Nãy là không kịp một cái, tôi bị mắng liền!
Bùi Công Nam
Không sao cả!
Bùi Công Nam
Mà tôi nghĩ cũng đến lúc tôi phải về rồi!
Bùi Công Nam
Bao nhiêu để tôi thanh toán?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Ly này tôi mời anh!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh cứ về đi!
Bùi Công Nam
ơ? Không được đâu???
Cuối cùng, đẩy qua đẩy lại cho nhau , anh cũng nhét tiền vào tay cậu . Không cần cậu trả tiền thừa .
Bùi Công Nam
Tôi về đây! Tạm biệt!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
anh về cẩn thận !
Anh đi ra khỏi tiệm trà, cảm thấy tinh thần vui vẻ hơn .
nhìn thấy trời đã chập chững tối, anh rảo bước trên vỉa hè . Nhìn những dòng xe cộ qua lại , những khung cảnh đang xảy ra , anh lại thấy bình yên quá .
Nhưng khó mà quên được khung cảnh tuyệt đẹp khi đang ở trong tiệm trà ấy, cảnh đẹp, mà người cũng đẹp .
Cậu cố gắng chạy theo anh , cuối cùng cũng đuổi kịp rồi .
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh Nam!!!
Anh giật mình đứng lại, thấy cậu đang đi tới trước mặt .
Bùi Công Nam
Cậu sao vậy? Có chuyện gì ư?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh...quên đồ này!
Cậu lấy chiếc điện thoại của anh ra , và đưa cho anh .
Bùi Công Nam
cảm ơn cậu, tôi vô ý quá!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Anh cẩn thận một chút...
Nguyễn Hữu Duy Khánh
tôi chạy theo anh muốn đứt cả hơi!
Bùi Công Nam
haha...tôi xin lỗi mà!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ơ? Nhà anh ở hướng này hả?
Bùi Công Nam
ừ! Không lẽ nhà cậu cũng ở hướng này ư?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ừ đúng rồi!
Bùi Công Nam
Vậy ta về chung nhé? Dù sao cũng tiện đường mà!
Cả hai cùng bước đi trên con phố, cảm giác hạnh phúc chợt thoáng qua rồi biến mất .
Thật ra, anh cố tình quên đồ cho cậu tìm anh để trả lại . Để anh được gặp lại cậu thêm một lần nữa .
Anh không biết lý do tại sao mà anh phải làm vậy .
Chắc là anh có thiện cảm rất sâu về cậu rồi .
Họ cứ từng bước trở về nhà .
Đến khi về tới nhà, họ mới nhận ra là nhà họ sát nhau .
Bùi Công Nam
oh...chúng ta là hàng xóm à?
Nguyễn Hữu Duy Khánh
ểhh???
Nguyễn Hữu Duy Khánh
Sao tôi không biết gì hết vậy nè!
Bùi Công Nam
tôi mới chuyển tới, chưa làm quen được với ai!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vậy ...anh làm quen với tôi nha?
Bùi Công Nam
ơ được mà! Tôi rất thích cậu!
Nguyễn Hữu Duy Khánh
vậy, từ nay giúp đỡ nhau nhé?
cậu chìa tay ra , anh bắt lấy tay cậu, mỉm cười gật đầu .
Comments