( Bâng × Quý)Trùm Trường Là Anh Trai Tôi??
ngày đầu nhập học
sóc 🦫( tác giả)
truyện đầu tay của tôi á , mong mọi người ủng hộ
/ hành động/
" suy nghĩ"
* nói nhỏ*
📞 điện thoại
✉️ tin nhắn
Ngọc Quý một cậu học sinh trẻ vừa tròn 17 tuổi
nhưng vì một số lí do nào đó mà cậu phải chuyển trường đi nơi khác
cậu phải từ bỏ nơi thôn quê yên bình của mình để theo mẹ và anh trai cậu lên thành thị nhiều sô bồ này
sau khi đợi một khoảng thời gian làm giấy tờ cũng đến lúc bước vào năm học mới
một năm học tràn đầy mới mẻ ấy lại khiến lòng bồi hồi vô cùng
mẹ Quý
thức dậy nào ngọc quý sẳn tiện kêu anh hai thức giúp mẹ nhé
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
vâng ạ/ ngáy ngủ/
em rảo bước sang phòng anh hai em
anh hai em năm nay tròn 18 tuổi trên em một lớp
vì anh em học chung trường nên cũng khá tiện
nhưng hành tích của hai người thì lại khác nhau hoàn toàn
anh hai em là một người học bá mẫu mực luôn chăm học có khi quên ăn luôn đây
còn em thì trái ngược lại như thế
hành tích súc kém điểm lẹt đẹt 1,2 điểm cao lắm cũng là 5
em thường rong chơi với bạn khi còn ở dưới Quê cúp học chơi nét
rồi bầy mu quậy giáo viên
những cái đó em đều làm hết cả cùng với đám bạn của em
những ngày tháng tươi đẹp ấy của em chưa được lâu gia đình gặp biến cố bắt buộc em phải ngậm ngùi rời đi nơi đó
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
Anh hai ơi dậy đi học/ mở cửa/
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
tao xong rồi mày nhanh lên ăn sáng không tao bỏ mày đi bộ/ bỏ xuống lầu/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
ơ kè!!
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
anh hai ác thế
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
chuyện gì cũng phải từ từ chứ/ ngáp ngắn ngáp dài/
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
vậy nhanh tay nhanh chân lên, lề mề nữa/ nói vọng lên/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
từ từ / mặc áo/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
nay nhà ăn sáng gì vậy mẹ/ nhìn đồ ăn/
mẹ Quý
ăn phở đi / bưng tô còn lại ra/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
lại phở ạ , con ngán lắm rồi mẹ à/ ngồi xuống/
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
Ăn đi mày nói nhiều hồi không cho mày ăn giờ
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
anh dám!!!
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
mắc gì không dám
mẹ Quý
thôi mau ăn đi gần trễ giờ rồi
mẹ Quý
hai anh em bây như chó với mèo ấy
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
ủa mẹ chừa một phần cho ai vậy??/ nhai nhai/
mẹ Quý
cho ba con tý mẹ đem qua
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
ông ấy à ?? chẳng phải mẹ với ông ấy li hôn rồi à
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
sao còn lo cho ông ấy??
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
đừng có hỗn/ đứng lên rót nước/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
em nói có gì không phải sao ??
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
ông ấy bây giờ chắc đang vui vẻ với vợ mới của ông ấy rồi
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
kệ ông ta đi không liên quan thì đừng nhắc nữa
mẹ Quý
thôi được rồi , mẹ nghĩ ông ấy sẽ hồi tâm chuyển ý thôi
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
mẹ còn yêu ống ấy a
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
trả lời đi mẹ// buông đũa/
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
hỏi nhiều quá/ tán đầu em/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
đau nhe !!
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
biết đau thì nhanh lên/ rời đi/
mẹ Quý
nhưng ông ấy chắc là không rồi
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
hazz/ thở dài/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
con mong mẹ đừng lúng xâu quá , đau lắm mẹ
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
nếu bỏ được thì bỏ ông ấy bây giờ chắc chẳng nhớ chúng ta đâu
mẹ Quý
mẹ biết rồi con mau đi đi
mẹ Quý
năm học mới đừng tới trễ khẽo thằng Lâm lại cằn nhằn
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
vâng thưa mẹ con đi học
ba em vì chán mẹ em nên cặp bồ nhí vì không chịu nổi gắng nặng bênh chồng tạo ra buộc lòng ba mẹ con em phải rời đi khỏi đó
ba em thì bỏ đi gần mười mấy năm nay
bỏ em đi khi em chưa sinh ra
buộc mẹ em phải gồng gắng nuôi anh hai và em đi học
nhưng vì không được bên nội yêu thương coi như rẻ mạt
có nhiều lúc em thấy bất bình đứng lên cãi lại
nhưng rồi em lại bị nói là hỗn láo
nên bên nội chẳng ai yêu thương em
rồi cũng đến 1 ngày khi không còn chịu nổi sự áp bức đó
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
nhanh lên xe/ đội nón/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
hưm
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
sao thế ??
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
em nhớ bọn Vinh với Thuyên với Ân Quá còn Quang thiện nữa
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
nhắc tới cũng nhớ thật
mấy người họ chơi thân thiết với nhau nên biết nhau khá rõ
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
wow
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
lớn thật đấy
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
đúng là trường có tiếng
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
có gì khó khăn gọi anh hai nhé
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
Em lên lớp đi
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
tạm biệt ạ
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
nay mày ngoan bất thường dị
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
vô trường mới lỡ xui gặp chuyện anh còn giải quyết
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
mày làm như đó giờ tao ác lắm không bằng
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
yes/ gật đầu/
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
cút lẹ về nhà mày chết với tao
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
ia.... sợ quá
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
cút
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
biết rồi đuổi hoài về mét mẹ
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
mày lớn rồi đấy không phải trẻ con
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
nhỏ hơn anh hai là được
Nguyễn Thanh Lâm( anh dép)
thằng nhóc này/ cười nhẹ/
Nguyễn Ngọc Quý( chi gô)
/ rời đi/
Comments