[BL] Tôi Là Em Bé Của Các Thiếu Gia Nổi Loạn
Chapter 5~ mất đi 1 người bạn
Minh và Dương đã trở nên thân thiết hơn
Cậu nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ cần có 2 người bạn thân như vậy là đủ nhưng...
Đến 1 ngày thì Khiêm đã chuyển nhà mà không rõ lý do
Cả 2 cũng mất liên lạc từ đó
Suốt 1 tháng trời cậu nhốt mình trong phòng mà không tiếp xúc với ai
Bác sĩ bảo rằng cậu bị trầm cảm nặng và cần có những người bạn ở bên quan tâm che chở...
Khương Gia Minh/cậu
Hức...sao nó lại rời bỏ mình mà đi chứ.../khóc/
Khương Gia Minh/cậu
Là do mình quá yếu nên làm gánh nặng của nó ư?
Khương Gia Minh/cậu
Hửm...ai vậy chứ?
Khương Gia Minh/cậu
Chết tiệt...tại sao lại đến vào lúc này!
Khương Gia Minh/cậu
/đi ra//mở cửa//bất ngờ/
Khương Gia Minh/cậu
Thầy...thầy đến đây làm gì vậy?
Hiệu trưởng
à nghe tin em gặp cú sốc quá lớn nên phải ở nhà vài tháng để điều chỉnh lại tinh thần
Hiệu trưởng
Thầy đến để hỏi thăm về tình hình của em thôi
Khương Gia Minh/cậu
à dạ vâng...
Hiệu trưởng
Thầy nghĩ em nên đi ra ngoài để chơi với các bạn đi...
Hiệu trưởng
Nó sẽ giúp tinh thần em trở nên thư giãn hơn
Khương Gia Minh/cậu
Dạ vâng...cảm ơn vì thầy đã quan tâm...
Hiệu trưởng
ở trên trường có bạn tên Dương đã kiếm thầy và nhờ em đến trường để gặp bạn ấy đó
Hiệu trưởng
Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật
Hiệu trưởng
Em sẵn đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành ngoài kia đi...
Hiệu trưởng
à thầy có việc rồi
Hiệu trưởng
Tạm biệt em nhé/bước đi/
Khương Gia Minh/cậu
Da...dạ vâng ạ
Khương Gia Minh/cậu
Dương sao?...cũng phải
Khương Gia Minh/cậu
Đã mấy tháng rồi mình không gặp cậu ta
Khương Gia Minh/cậu
Cứ đi thử vậy...
Khương Gia Minh/cậu
đâu rồi nhỉ?/ngó nghiêng/
Vũ Thiên Dương~6
Aaa cậu tới rồi
Vũ Thiên Dương~6
Suốt mấy tháng qua cậu làm sao thế?
Vũ Thiên Dương~6
Có chuyện gì thì cũng phải ra ngoài thư giãn tâm sự với bạn bè chứ
Khương Gia Minh/cậu
ờm...tớ cũng đỡ hơn rồi
Vũ Thiên Dương~6
Haizz...nhìn thấy cậu như vậy thì tôi cũng xót lắm
Vũ Thiên Dương~6
ít ra thì cũng ra ngoài chơi chứ!
Vũ Thiên Dương~6
à hay là chúng ta đi chơi đi
Vũ Thiên Dương~6
Nó sẽ giúp nổi buồn của ta vơi đi/cười/
Khương Gia Minh/cậu
/bất giác cười theo/à ờm...cũng được
Vũ Thiên Dương~6
Hihi...cậu cứ vui vẻ đi
Vũ Thiên Dương~6
Mọi chuyện rồi cũng qua thôi
Vũ Thiên Dương~6
Coi như đó là thử thách mà ông trời ban cho chúng ta
Khương Gia Minh/cậu
ờm...cảm ơn
Vũ Thiên Dương~6
Oaaa...xem kìa/chỉ/
Vũ Thiên Dương~6
Cậu chơi đi
Khương Gia Minh/cậu
"oaa...cũng không tệ"
Khương Gia Minh/cậu
"Trước giờ cứ nghĩ nó chỉ dành cho trẻ con"/mỉm cười/
Mọi phiền lo trong lòng cậu đều đã tan biến
Theo đó là niềm hạnh phúc khó tả
Cậu nghĩ rằng duyên trời đã định thì phải theo thôi
Ít gì thì cậu vẫn còn 1 người bạn ở bên quan tâm cậu...
Khương Gia Minh/cậu
Oaaa...vui thật đó
Khương Gia Minh/cậu
Cảm ơn cậu nhaa
Vũ Thiên Dương~6
hihi...không có gì đâu
Vũ Thiên Dương~6
Từ nay không có cậu ta thì tôi sẽ bảo vệ cậu cho
Vũ Thiên Dương~6
Có gì thì cứ nói với tôi nhe/cười/
Khương Gia Minh/cậu
/mỉm cười/
Mối quan hệ của cả 2 dường như đã thân thiết hơn trước rất nhiều
Khương Gia Minh/cậu
à mà...
Khương Gia Minh/cậu
Ngày mai có lẽ tớ nên đi học lại nhỉ?
Vũ Thiên Dương~6
/quay sang/đúng vậy đó
Vũ Thiên Dương~6
Cậu nên đi học lại đi
Vũ Thiên Dương~6
Cứ ru rú suốt ngày ở nhà thì chỉ làm tâm trạng cậu trở nên bất ổn thôi
Vũ Thiên Dương~6
Thôi bai nhé
Vũ Thiên Dương~6
Tôi về nhà đây
Vũ Thiên Dương~6
Hẹn mai gặp lại/vẫy/
Khương Gia Minh/cậu
/vẫy/tạm biệt nhé!
Khương Gia Minh/cậu
"haizz...mình đúng là ngu xuẩn"
Cứ thế mà cuộc sống u tối do mất đi 1 người bạn thân của cậu cũng đã biến mất...
Cũng nhờ có 1 người bạn thân thứ 2...
Nhỏ mê boylove^^
End chapter
Nhỏ mê boylove^^
Bái baiii
Nhỏ mê boylove^^
ủng hộ đi mà
Comments