Nỗi Nhớ Lặng Thầm [Hyunlix]| P1
5 END
Kim Mirin
Cháu chào bác ạ /khoác tay anh/
Mẹ anh
Ồ là cháu à /cười tít mắt/
Kim Mirin 24 tuổi con gái nhà họ Kim em của Kim Seungmin
Felix
Nếu không có việc gì thôi tôi xin phép đi trước
Tôi thừa biết anh có một mối hôn sự được sắp đặt ở hai bên gia đình
Không chỉ là hôn nhân mà còn vừa là hợp tác nhà họ Kim với nhà họ Hwang
Han
Vậy còn muốn đi đâu nữa không
Tôi và Han đã cùng nhau dạo trên bãi cát từng cơn sóng nhấp nhô gió biển phả vào mặt
Khiến lòng tôi được nhẹ nhõm đi phần nào
Felix
Mày luôn là người mà tao thân nhất có thể tao xem mày như người thân trong gia đình vậy
Felix
Và chỉ mình mày, vì mày cũng biết tao không có gia đình từ bé
Han
Mày còn gì muốn làm nữa không
Felix
Từ bao giờ nhỉ, lúc có Hyunjin ở bên thì tao đã ít quan tâm đến mày
Felix
Nhưng mày lại không giận tao mà còn hay an ủi tao nữa
Felix
Có phải tao là người bạn tồi không
Han
Mày luôn là người bạn tốt, Felix à
Felix
Cảm ơn mày đã luôn làm bạn với tao
Sau đó chúng tôi đi cho đến khi mặt trời lặng mới lên xe về nhà
Han vì sợ tôi sẽ làm điều gì tồi tệ nên đã bảo tôi sống ở nhà của cậu ấy
Han
Từ đây đến khi toà còn thấy mày nữa mày hãy ở đây nhé
Felix
Tao muốn đến dự đám cưới của Hyunjin sau đấy bay về lại Úc
Tiệc cưới của anh tổ chức rất lớn được khắp năm châu chúc mừng
Em lặng lẽ bước vào lễ cưới của anh
Anh thì mặc vest còn cô ấy mặc váy cưới trắng rất hợp đôi
Nhìn anh và cô gái đấy trao nhẫn, em chỉ biết mỉm cười chức cho bọn họ
Felix
Hôm nay là ngày vui của em gái mày nên tao phải vui chứ
Seungmin
Thấy mặt mày xanh xao quá
Felix
À chỉ là hơi mệt thôi
Seungmin
Tao thấy mày không phải là mệt bình thường
Felix
Tao chỉ là tăng ca nhiều quá thôi
Seungmin
Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé
Khi I.N vừa nhìn thấy tôi em ấy đã bất ngờ về tôi
I.N
Lại còn xanh xao nữa /lo lắng/
Felix
Anh không sao đâu mà
Giữa buổi tiệc tôi bước ra khỏi đó
Tôi phải cố gắng nuốt nước mắt của mình vào trong để không khóc trước ngày vui của gia đình họ
Felix
Nếu không sẽ trễ chuyến bay mất
I.N
Anh định không ở đây nữa à
Felix
Hãy gửi lời cho Seungmin và những người bạn của chúng ta khi tiệc tan nhé
I.N vẫn chưa biết đây là lời nói cuối cùng mà tôi dành cho em ấy
Những ngày tháng cuối cùng ở bên này
Tôi chỉ ở bên chiếc giường bệnh và ngắm nhìn khung cảnh qua khung cửa sổ
Ngoài bác sĩ và y tá, chỉ có hai người luôn tới thăm tôi
Bangchan
Felix, anh đến rồi nè
Bangchan
Xem anh đem gì cho em nè
Felix
Em cảm ơn ạ /vui mừng/
Han
Trời ơi ăn mà không rủ tao
Felix
Anh cũng ăn chung đi
Họ đã mang lại niềm vui cho tôi trong suốt thời gian tôi còn trên thế gian này
Nhưng trong thâm tâm tôi có một gốc nhỏ luôn dành cho người ấy mà không thể quên
Felix
Mưa mình lại nhớ anh quá
Nước mắt khẽ đọng trên mi bất giác rơi xuống
Hyunjin
Em ở đây có lạnh không
Felix
Chỉ cần có anh là em không bị lạnh nữa /cười/
Hyunjin
Qua đây anh ôm cái nào /dang tay/
Một lần nữa tôi thấy hình bóng quen thuộc đó, tôi và anh chỉ cách nhau qua một màn hình
Anh là người thừa kế nối tiếp của tập đoàn
Còn người kế bên là phu nhân của anh
Anh đứng lên bước đến cửa vô tình cánh cửa mở ra đập vào đầu anh
Kim Mirin
Anh có sao không
Khi đầu va chạm với cánh cửa, đầu óc anh quay cuồng rồi bao nhiêu kí ức của tôi hiện lên trong tâm trí
Anh nói với người vợ anh có việc, nhưng thật chất anh đi đến căn nhà cũ của tôi
Hyunjin
Đã chuyển đi rồi ạ
Bà chủ
Cậu ấy đã chuyển đi gần được 3 tháng rồi
*Số mày quý khách gọi không tồn tại*
Hyunjin
Sao lại không tồn tại cơ chứ!
Anh vẫn chưa biết lúc này tôi đã quá đau đớn với căn bệnh
Tôi đã cầu sinh hãy cho tôi rời xa khỏi thân thể đau đớn này
Bác sĩ đã làm theo những gì mà tôi nói
Trước khi đi tôi đã nắm tay hai người vào nói
Bangchan
/kiềm nén nước mắt/
Felix
P-phải sống cho tốt, nếu không tao không đi siêu thoát được đâu
Han
T-tao sẽ sống thật tốt
Felix
Hai người phải giữ gìn sức khỏe và phải luôn nhớ đến em đấy nhé
Felix
Tao muốn nhìn thấy nụ cười của cả hai
Cả hai gắng nở nụ cười trong nước mắt
Sau đó tôi nằm xuống nhắm mắt lại và chờ đợi cái chớt
Han đã rất cố để kiềm nén nhưng, khi nghe âm thanh đấy liền suy sụp, nước mắt rưng rưng rồi cuối cùng không kiềm chế được mà rơi lệ
Han
Híc…đời này mày không được cuộc sống t-tốt híc kiếp sau,
Han
Phải sống một cuộc đời tốt hơn híc…
Nói xong Han ngã khuỵu xuống
Bangchan
Em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn bây giờ /rơi nước mắt/
Trong lễ tang, bầu trời âm u mưa nặng hạt rơi tí tách
Hạt mưa lạnh buốt rơi xuống xuyên qua lớp áo
Tôi đã từng nói muốn ở một nơi bình yên và họ đã chọn bãi cỏ xanh để chôn tôi
I.N
Felix, sao anh lại ra đi sớm như thế /đau khổ/
Seungmin
/lặng lẽ lau đi nước mắt/
Changbin
Thương cho cuộc đời em
Han đứng trước mộ của tôi cất giọng run run của mình nói
Han
Thật ra tao…tao yêu mày
Han
Chắc bây giờ tao nói ra đã quá muộn rồi /mắt đỏ hoe/
Bangchan
Em ấy thấy em khóc em ấy sẽ buồn đấy
Bỗng nhiên có tiếng động cơ dừng lại trước lễ tang
Hyunjin
Anh xin lỗi vì đã bỏ em
Hyunjin lơ đi lời Han mà bước đến trước mộ của em
Anh nhìn mà không nói câu nào trong lòng như đang bị xé toạc ra, nước mắt hoà vào cơn mưa
Hyunjin
Đến chặng đường cuối cùng anh cũng không thể đưa em đi
Hyunjin
Anh tệ lắm đúng không, Felix
Han
Cậu đã bỏ cậu ấy vậy bây giờ tìm đến đây làm gì
Han
Về với người vợ của cậu đi
Han
Xin lỗi cậu có giúp cậu ấy sống lại được không?! /quát/
Han
Ở đây chỉ khiến cậu ấy thấy đau khổ hơn mà thôi!
Anh nghe thế không nói gì nhiều chỉ để lại một bông hoa trắng rồi cúi đầu chào rời đi
Yongbok
Tôi xin lỗi /cúi đầu/
Comments