Liệu Lần Này Tôi Sẽ Bỏ Được Cưng?
Chương 1: Tôi đã làm gì sai?
Nhưng đến thời khắc này tôi vẫn còn nhớ
Chiều muộn, trong một quán cà phê nhỏ, ngồi trước mặt là Rayla- nạn nhân của vụ bùng tiết đột ngột của tôi hôm nay, một giáo viên chuyên Văn nhưng lại phải vật vã cứu vớt 3 tiết Toán chiều nay của tôi vì tôi có việc gấp phải ra viện
Thế mà vừa mới hết tiết đã bị tôi gọi ra đây tâm sự
Bả tưởng chừng cuối cùng cũng có cơ hội để than vãn với tôi về ngày hôm nay, nào ngờ lại bị tôi lấn át
Selena Maganet (q.khứ)
Họ nói mẹ mình không còn sống được bao lâu nữa, Rayla ơi
Tôi nghẹn ngào, nước mắt kìm nén bao lâu không ngừng rơi xuống
Selena Maganet (q.khứ)
Hôm nay lúc mình đi thăm bà ấy, họ nói sức khỏe của bà lại tệ đi nữa rồi
Selena Maganet (q.khứ)
Mà bà ấy cư xử lạ lắm, như thể đã biết điều gì đó vậy
Selena Maganet (q.khứ)
Tự dưng bà ấy lại nói mong ước cuối cùng của bà là được thấy mình có gia đình
Rayla Justin (gv Văn)
Thế pà trả lời thế nào
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Sena à, ta nghĩ thời gian của ta đã không còn được bao nhiêu nữa rồi
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Ước gì ta sống được đến ngày mà con có gia đình thì tốt biết mấy...
Selena Maganet (q.khứ)
Sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa rồi
Selena Maganet (q.khứ)
Mẹ biết là con không có hứng thú gì với mấy chuyện tình cảm đó mà
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Haiz, phải đợi đến bao giờ thì Sena của mẹ mới chịu mặc váy cưới nhỉ
Selena Maganet (q.khứ)
Thôi mà mẹ
Selena Maganet (q.khứ)
Với lại sao phải đợi đến ngày con có gia đình
Selena Maganet (q.khứ)
Chẳng phải mẹ chính là gia đình của con đó sao
Selena Maganet (q.khứ)
Nếu mẹ thích thì con sẽ mua một bộ, mặc cho mẹ coi bây giờ cũng được nè
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Vấn đề không phải là như thế
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Ta chỉ ước nếu không có ta, con cũng sẽ có ai đó bên cạnh...như vậy thì con sẽ không phải chịu cảnh cô độc một mình
Selena Maganet (q.khứ)
...
Selena Maganet (q.khứ)
Vậy thôi được rồi, nhưng mẹ vẫn phải đợi đến lúc đó đã nha
Selena Maganet (q.khứ)
Đến lúc đó mà mẹ mà không đến tham gia lễ cưới của con, dù có mặc váy cưới đứng trên lễ đường rồi con cũng sẽ chạy về cho coi
Selena Maganet (q.khứ)
Hổng có cưới xin gì nữa hết á!
NV phụ đa tài/đa chức năng
Mẹ nữ9: Haiz, con nhóc này...
NV phụ đa tài/đa chức năng
/Giả vờ cười nhạt rồi quay đầu sang chỗ khác, thở dài/
Rayla Justin (gv Văn)
Kiểu này là lành ít dữ nhiều rồi pà ơi
Rayla Justin (gv Văn)
Phản ứng như này là khó nói nha
Rayla Justin (gv Văn)
Rồi pà tính thế nào
Selena Maganet (q.khứ)
Tui cũng muốn khiến cho mẹ yên tâm lắm chứ
Selena Maganet (q.khứ)
Nhưng mình còn chưa yêu ai, thậm chí còn chưa biết yêu là gì thì lấy đâu ra gia đình bây giờ
Cả hai im lặng một lúc lâu thì đột nhiên Rayla nảy ra một ý tưởng táo bạo, phấn khích đập tay xuống bàn làm tôi một phen giật thót
Rayla Justin (gv Văn)
Hay là pà nhận nuôi một đứa trẻ đi, rồi nói dối là con của hai vợ chồng pà!
Selena Maganet (q.khứ)
Mày bị điên à? Tao mới có đôi mươi!
Selena Maganet (q.khứ)
Tự dưng tìm đâu ra một đứa nhóc 1 tuổi bây giờ? Hay bộ không lẽ nói tao giấu đẻ năm 18?
Rayla Justin (gv Văn)
Cần gì phải thế
Rayla Justin (gv Văn)
Mấy tuổi chả được
Rayla Justin (gv Văn)
Pà cứ nói là hai vợ chồng pà nhận nuôi vì anh ta sợ pà cô đơn tìm người mới khi ảnh đang đi công tác là được mà
Selena Maganet (q.khứ)
Trắng trợn như thế luôn hả?!
Selena Maganet (q.khứ)
Nghe sơ qua ra là biết nói xạo luôn rồi còn gì
Selena Maganet (q.khứ)
Mà nói nhận nuôi là nhận luôn được hả, nhận nuôi được mấy năm rồi trả lại người ta thì ai cho trời!!
Rayla Justin (gv Văn)
Ưm, ai biết
Rayla Justin (gv Văn)
Nhận rồi nhận nuôi luôn cũng được, chứ cái tính pà chắc nghìn năm nữa cũng không có ý định lấy chồng đâu đúng không
Rayla Justin (gv Văn)
Mà mẹ bà chỉ nói là "có gia đình" thôi
Rayla Justin (gv Văn)
Mẹ và bé là đúng chuẩn gia đình hai người rồi còn gì
Rayla Justin (gv Văn)
Vừa đẹp luôn, chốt đi
Tôi trợn tròn mắt, chuẩn bị xông lên bóp cổ con bạn mất nết thì cứ như chỉ đợi có câu này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay bên cạnh
Rio
Cô ơi... liệu cô có thể xem xét con được không
Bất ngờ, không biết từ khi nào đứng ở đó là cậu bé khoảng năm tuổi, gầy nhưng không quá tiều tụy. Quần áo của cậu trông có vẻ đã cũ nhưng thoạt nhìn cũng gọn gàng, sạch sẽ
Dường như cậu bé đã nghe thấy hết toàn bộ câu truyện của chúng tôi
Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh như một con cún nhỏ đang cố gắng năn nỉ tôi chấp nhận yêu cầu của nó
Selena Maganet (q.khứ)
Nhóc...vừa nói gì cơ?
Tôi hỏi lại, vẫn không tin vào sự thật, hi vọng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của trẻ con
Rio
Cô có thể làm mẹ của con không?
Cậu nghiêng đầu năn nỉ, trông đầy sự ngây thơ nhưng tôi có thể thấy được sự nghiêm túc trong đó
Rayla cũng không thể tin được ý tưởng của cô ấy lại được hiện thực hóa nhanh đến thế
Hai đứa nhìn nhau, rồi quyết định vác bé tới đồn công an để thông báo tìm trẻ lạc
Selena Maganet (q.khứ)
Thế nhóc là trẻ mồ côi thật hả
Rayla Justin (gv Văn)
Nhưng họ vừa nói vẫn cần phải mất 30 đến 60 ngày để họ xác nhận lại nữa đó
Rayla Justin (gv Văn)
Trong lúc đó nhóc cố gắng ở tạm trung tâm bảo trợ nha
Cậu bé thì điên cuồng lắc đầu từ chối mà bám lấy chân tôi, còn nó thì lại nhìn tôi cười cợt nhả
Rayla Justin (gv Văn)
Hay là nhóc ở tạm nhà cô này chịu không~
Cậu nài nỉ, kéo kéo góc váy tôi
Còn con bạn trời đánh lại đứng đó nháy nháy lông mày với nụ cười đắc thắng như muốn nói "cảm ơn tao đi friend" và tiện thể làm luôn cái giấy đề nghị chăm sóc tạm thời...
Selena Maganet (q.khứ)
"Rồi xong hiểu luôn, đành mượn tạm nhóc này 60 ngày vậy"
Ấy vậy mà mẹ tôi lại rất thích nhóc ấy, cậu cũng rất hợp tác
Nhưng chưa được 60 ngày... mẹ tôi mất
Vào đúng ngày đó, trời mưa tầm tã. Tôi cầm chiếc ô nhỏ đứng trước mộ mẹ, còn nó thì đứng ngay cạnh ấy ôm lấy bó hoa to gần bằng nửa người nó
Selena Maganet (q.khứ)
Nhóc nghĩ sao nếu ta trở thành mẹ nhóc thật...
Nó nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy ngạc nhiên, nó ngấn lệ, rồi từ từ nở một nụ cười đầy hạnh phúc
Tôi không hiểu, một cậu bé đáng yêu đến nhường này, đáng lẽ ra phải trưởng thành một cách bình thường, chứ sao lại...
Tôi đã nuôi nó tận 10 năm...10 năm!
Cho đến thời khắc đó, vào cuối học kỳ lớp 9 của nó
Miria Yuuta
/đứng ngoài bờ rào tầng thượng/
Selena Maganet (q.khứ)
Em kia, bước xuống ngay!
Selena Maganet (q.khứ)
Nguy hiểm lắm em có biết không!
Miria Yuuta
Đừng lại đây, không tôi sẽ nhảy xuống đó!
Selena Maganet (q.khứ)
Được rồi tôi sẽ đứng im
Selena Maganet (q.khứ)
Có chuyện gì không thể từ từ nói được sao
Giọng cô gái ấy khàn đặc, liếc tôi bằng đôi mắt chứa đầy thù hận
Miria Yuuta
Tất cả là tại bà!
Miria Yuuta
Mới khiến tôi xảy ra cớ sự như ngày hôm nay!
Tôi không hiểu, chuyện gì đã xảy ra chứ mà lại là tại tôi?
Đó là một cô bé mà tôi đã chủ nhiệm liền 4 năm, rất ngoan ngoãn
Cho tới năm cuối cấp đột nhiên bỏ bê việc học, bỏ học, trốn đóng học phí
Trong khi tôi hỏi bố mẹ nó lại nói tiền hàng tháng vẫn đưa nó đóng bình thường?
Chưa kịp nghĩ ra là chuyện gì, lan can nhà trường vốn đã cũ và rỉ sét, không chịu nổi sức nặng của con bé mà rơi ra
Tôi vội lao tới nắm lấy tay con bé
Selena Maganet (q.khứ)
Nắm chặt vào!
Tôi cố gắng một tay giữ chặt tay con bé, một tay bấu chặt lấy mép sân thượng
Nhưng cái lan can vẫn liên tục cót két rụng xuống từng chút một khiến con bé run rẩy, hoảng loạn và sợ hãi
Gương mặt thằng bé lộ rõ vẻ lo lắng, nó đẩy tôi ra một bên, dùng cả hai tay nhanh chóng kéo con bé an toàn đi lên
Nó ôm chặt lấy mối tình đầu của nó
Bị nó đẩy vào phần lan can đã bị rụng mất, mất đà mà rơi xuống
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của thằng bé...tại sao nó lại nhìn tôi đầy ghê tởm như vậy...
Selena Maganet (q.khứ)
"Tôi đã làm gì sai?"
Comments
Lam Khánh Ngọc *14
ghế đầu đã thuộc về tui !!!!!!
2025-05-02
1