Đu Idol Thành Công(Dương Domic X OC)
Yêu em 2 ngày
Trần Đăng Dương[2k]
Dương nhìn biểu cảm ấy của cô, bật cười khẽ. Anh bước tới gần, cúi đầu một chút, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Trần Đăng Dương[2k]
“Sốc à? Vậy thì tối nay nhớ ngủ sớm nha, mai còn tập sớm nữa đó, bạn diễn của anh.”
Thanh Nhi[2k3]
“này vẫn cái tính hay trêu người khác”
Hùng Huỳnh[1999]
Hùng Huỳnh vỗ tay một cái rồi quay sang Nhi, giọng thoải mái:
Hùng Huỳnh[1999]
“Rồi rồi, xong việc rồi đó. Về nghỉ đi em. Mai tập sớm, nhớ ăn đủ ngủ đủ, không là mai anh ép nhảy gấp đôi nha.”
Trần Đăng Dương[2k]
Khi bước qua chỗ Dương, cô định lướt đi thật nhanh thì bất ngờ—anh khẽ nghiêng người về phía cô, giọng nhỏ vừa đủ để chỉ mình cô nghe:
Trần Đăng Dương[2k]
“về cẩn thận nhé bạn diễn”
Thanh Nhi[2k3]
“Anh cũng thế”
về đến nhà cô nhảy lên giường rồi bất ngờ bật dậy như nhớ ra chuyện quan trọng.
Thanh Nhi[2k3]
“phải gọi khoe chị Kiều mới đc”
Cô bấm video call không cần suy nghĩ, chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên gương mặt của Pháp Kiều đang đắp mặt nạ:
Pháp Kiều[2k1]
“Gì vậy trời? Tối rồi mà gọi như cháy nhà vậy đó Nhi”
Thanh Nhi[2k3]
“Chị Kiều..em..em là nữ chính MV của Dươngg”
Pháp Kiều[2k1]
“Cái gì??!!”
Kiều trợn mắt, ngồi bật dậy như bị điện giật.
“Tao chưa nghe rõ. Nói lại coi???”
Thanh Nhi[2k3]
“Em được chọn… làm vai nữ chính trong MV mới của ảnh. Ảnh nói em là bạn diễn của ảnh luôn đó Kiều ơi!”
Pháp Kiều[2k1]
“TRỜI ƠI THANH NHI!! MÀY CHƠI LUÔN VAI NỮ CHÍNH?? SAO KHÔNG NGẤT TẠI CHỖ ĐI??”
Pháp Kiều[2k1]
Kiều sau một lúc mới bình tĩnh lại, nghiêm giọng trêu:
“Ê mà từ giờ mày là bạn diễn của ảnh rồi nha, phải giữ hình tượng, đừng có hét ‘trai đẹp’ giữa đám đông nữa!”
Thanh Nhi[2k3]
“Biết rồi! Mà em vẫn không tin là ảnh nhìn em… rồi còn trêu em nữa…”
Thanh Nhi[2k3]
“ây chết mai đi show ảnh để nhắn Hùng xin nghỉ 1 hôm”
Thanh Nhi[2k3]
Anh Hùng ơi, mai em xin nghỉ 1 ngày được không ạ? Em có việc đột xuất… thiệt sự quan trọng lắm ạ… Em hứa hôm sau sẽ tập bù gấp đôi luôn!
Hùng Huỳnh[1999]
Cho nghỉ. Nhưng anh không cần đoán cũng biết việc gì rồi. Đi xem “bạn diễn” diễn phải không?
Hùng Huỳnh[1999]
Đi cho đã rồi mai về nhảy gấp ba nghe chưa.
Thanh Nhi[2k3]
Nhi cười phá lên, gửi tin nhắn cuối cùng:
Dạaaa anh Hùng đẹp trai nhất hệ mặt trời!
cô quay lại nhắn cho Kiều
Thanh Nhi[2k3]
“Xong! Mai đi được! Mày chuẩn bị đồ từ giờ đi nha!”
Pháp Kiều[2k1]
“Đi show idol của bạn diễn mình, phải mặc như bạn gái chính thức chứ gì?”
Thanh Nhi[2k3]
Kiều bị Nhi lườm cháy mặt qua màn hình:
“Này, im đi, đừng có nói tào lao!”
Pháp Kiều[2k1]
“Rồi rồi, không chọc nữa!”
Pháp Kiều[2k1]
“Mai tụi mình đi đàng hoàng, không làm lố, không la hét… nhưng mà nếu ảnh lại liếc nhìn mày nữa là tao hét giùm.”
Nhi nằm dài ra giường, ôm gối, tim vẫn còn đập rộn ràng vì mọi chuyện hôm nay.
Chưa bao giờ cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và idol lại gần đến vậy.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khung rèm cửa, rọi lên gương mặt còn đang vùi trong chăn của Nhi.
Điện thoại trên bàn bất ngờ “ting” lên một tiếng khẽ.
Trần Đăng Dương[2k]
“Dậy chưa, bạn diễn?”
Mắt cô mở to ngay lập tức. Cơn buồn ngủ bay biến như chưa từng tồn tại.
Cô nhìn chăm chăm vào tin nhắn vài giây, trái tim đập thình thịch như thể vừa… trúng giải nhất vậy.
Chần chừ một chút, rồi cô nhắn lại:
Thanh Nhi[2k3]
Dậy rồi ạ! Em… không ngờ anh nhắn tin trước…
Trần Đăng Dương[2k]
nghe nói hôm nay em đi xem show hả? Đứng ở đâu để anh còn biết đường… liếc cho đúng chỗ.
Thanh Nhi[2k3]
Ờm… em hàng VIP1 ạ. Chính giữa, hàng đầu tiên… dễ thấy lắm…
Trần Đăng Dương[2k]
Chính giữa luôn à? Vậy áp lực quá… phải diễn sao cho bạn diễn tương lai hài lòng mới được.
Nhớ nhìn kỹ nha, hôm nay anh sẽ liếc “đúng chỗ”… ít nhất là ba lần.
Thanh Nhi[2k3]
“lại cứ trêu mãi thôi”
Trần Đăng Dương[2k]
“thôi anh tập đây bai bạn diễn”
Pháp Kiều[2k1]
“Dậy chưa? Mặc đồ đi con! Hôm nay là ngày lịch sử đó! Đi trễ là tao bế mày ra khỏi giường luôn!”
Thanh Nhi[2k3]
“ei ý là tới 5h chiều mới diễn á bây giờ mới có 9h sáng à idol em hay idol chị?”
Pháp Kiều[2k1]
“Idol tụi mình! Nhưng mà hôm nay mày là bạn diễn, không phải fan thường nha. Phải lên đồ từ sớm, dưỡng da, bôi kem chống nắng, tập cười, tập liếc lại!”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi cười khúc khích, ôm gối ngồi dậy:
“Trời ơi áp lực quá… liếc không đúng góc ảnh chụp xấu là người ta nói tui chảnh nữa.”
Pháp Kiều[2k1]
“đấy thế mày nhanh lên đi”
Thanh Nhi[2k3]
“alo chị Kiều em xong hết rồi đây”
Pháp Kiều[2k1]
“Ủa nhanh dữ vậy? Mặt mày đâu, zoom kỹ tao coi!”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi liền dí sát camera lại, làm vẻ mặt nghiêm túc:
“Đây, mặt bạn diễn idol nè. Được chưa chị đẹp?”
Pháp Kiều[2k1]
“Tốt. 11h tao qua, chở đi ăn trưa xong đến địa điểm luôn. Mình đi sớm canh vị trí, biết đâu được liếc từ đoạn tổng duyệt!”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi đỏ mặt:
“Ê ê đừng nói nữa, em xấu hổ đó!”
“Kiều mặc cái này đến rước Nhi”
Thanh Nhi[2k3]
này trễ 15p nhé
Pháp Kiều[2k1]
“Trời đất ơi, chị tới trễ 15 phút mà em làm như chị quên đón em vậy đó.
Thanh Nhi[2k3]
“thôi nhanh nhanh”
Sau khi ăn nhẹ ở một quán café gần sân khấu, khoảng 1h chiều, Nhi và Kiều đã có mặt tại địa điểm biểu diễn của Dương. Bầu trời hôm nay trong xanh, thời tiết dễ chịu—như thể cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cả hai cầm vé VIP1 trong tay, được nhân viên dẫn đến khu vực ngồi riêng ở hàng ghế đầu, ngay chính giữa sân khấu.
Pháp Kiều[2k1]
Kiều nhìn cô, nháy mắt:
“Ê, ngồi đây là kiểu gì cũng dính spotlight đó. Lo chuẩn bị tinh thần đi!”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi quay sang, liếc nhẹ một cái rồi cười khẩy:
“Chị ham quá ha.”
Pháp Kiều[2k1]
“Ừ thì sao? Có ai không ham được ánh mắt của Dương Domic không? Nhất là khi ổng sắp liếc đúng hướng này!”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi đỏ mặt, cúi gằm xuống che nụ cười đang muốn bùng nổ:
“Bộ chị nghĩ ổng nhớ liếc thật hả? Lỡ người ta nói vậy cho vui thì sao?”
Pháp Kiều[2k1]
“Tin chị đi, nếu ổng không liếc, chị sẽ đứng lên giơ bảng LED ‘Ủa anh Dương quên gì đó!’ cho cả sân khấu thấy.”
Thanh Nhi[2k3]
“Thôi tha cho em đi! Hổng cần làm quá đâu!”
Sân khấu vẫn đang trong giai đoạn tổng duyệt. Dàn âm thanh thử nhạc, ánh sáng chạy demo, và vài nhân viên hậu trường lăng xăng điều chỉnh vị trí. Không khí tuy chưa sôi động hẳn, nhưng đã đủ khiến tim Nhi đập thình thịch.
Đột nhiên, một tiếng hò reo nho nhỏ vang lên từ phía xa cánh gà.
Dương xuất hiện.
Không phải trong vest lộng lẫy như lúc biểu diễn, mà đơn giản với áo thun đen bó sát, quần jogger xám tro và đội mũ lưỡi trai ngược. Tai đeo in-ear, cổ đeo khăn mỏng – trông vừa đơn giản mà vẫn cực kỳ cuốn hút. Anh cầm micro, thử vài câu hát, giọng trầm ấm vang lên khắp khán phòng còn trống:
Trần Đăng Dương[2k]
“Xin chào mọi người, mình là Dương Domic…”
Thanh Nhi[2k3]
Nhi như bị đứng hình. Cô quay sang Kiều, vừa lắc tay vừa thì thầm gấp gáp:
“Trời ơi trời ơi, trai đẹp kìa!”
Pháp Kiều[2k1]
“Ờ… ai đó vừa bảo không chắc ổng nhớ liếc mà giờ run như lá?”
Trên sân khấu, Dương dừng lại giữa đoạn tập, ánh mắt lướt một vòng xuống hàng ghế khán giả VIP còn đang trống trải…
Rồi bất ngờ, anh dừng lại.
Trần Đăng Dương[2k]
*Ánh mắt anh… nhìn thẳng vào chỗ của Nhi*
Trần Đăng Dương[2k]
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên. Anh nghiêng đầu, hạ micro xuống, trêu chọc:
Trần Đăng Dương[2k]
“Ủa? Ai thế nhờ? Ai mà hét ‘trai đẹp’ hồi nãy đó, không cho nắm tay đâu nha…”
Nhi cứng đờ tại chỗ.
Kiều thì đã cười gập cả người.
Thanh Nhi[2k3]
Nhi đỏ bừng cả mặt, vội vàng che miệng rồi bật ra câu phản kháng đầy quê độ:
“Không thèm đâuuu!”
Pháp Kiều[2k1]
“Trời ơi, giận kiểu gì mà nhìn như muốn chạy lên sân khấu vậy bà nội!”
Trần Đăng Dương[2k]
Dương trên sân khấu vẫn nheo mắt nhìn xuống, thấy biểu cảm của Nhi thì bật cười nhẹ, sau đó đưa micro lên hát thử tiếp, giọng anh đượm ý cười:
“Có người nói không thèm, nhưng mai mốt đòi nắm tay tiếp là tui nhớ đó nha…”
Trần Đăng Dương[2k]
Dương kết thúc phần kiểm tra âm thanh, chỉnh lại in-ear rồi bước về giữa sân khấu. Anh cúi đầu nói vài câu với ban nhạc, sau đó quay mặt về phía khán đài một lần nữa—giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang sự tự tin đặc trưng của anh:
“Hôm nay sẽ hát bài Yêu Em 2 Ngày nhé…”
Cả khán phòng dù chưa chính thức mở cửa, nhưng những người có mặt đã bắt đầu rì rầm, một vài tiếng “trời ơi bài này!” vang lên phấn khích. Kiều gần như nhảy dựng lên:
Pháp Kiều[2k1]
“Trời ơi Nhi! Bài này nè! Bài mà mày replay cả trăm lần á!”
Thanh Nhi[2k3]
“Anh nhớ hả… bài này đâu có nằm trong setlist chính đâu ta…
Thanh Nhi[2k3]
Nhi gần như bật dậy khỏi ghế, vỗ tay liên tục, mắt long lanh như vừa được chứng kiến một phép màu:
“Trời ơi… hay quá, hay điên luôn…”
Pháp Kiều[2k1]
“Nhi, liếc lần hai nha… Lần nữa là đủ combo yêu thương luôn đó.”
đôi mắt anh lướt qua các hàng ghế. Khi ánh mắt anh dừng lại nơi Nhi, anh mỉm cười, giọng anh nhẹ nhàng vang lên trong micro:
Trần Đăng Dương[2k]
“Trời nắng như vậy, nhớ uống nước nhiều vào nha. Chiều có sức quẩy cho hết mình nhé!”
Cô không dám nhìn thẳng lên nữa, chỉ có thể lén nhìn qua Kiều, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng cũng không giấu nổi sự hạnh phúc.
Pháp Kiều[2k1]
“Ê, nhìn cái thái độ của mày kìa. Đoán thử xem, lần này có liếc tiếp không nha!”
Thanh Nhi[2k3]
“Mới một lần thôi, đừng có nói nữa.”
Comments