# 04

___
Sau vườn, có một thiếu niên đang ngồi trên xích đu mà đung đưa nhẹ theo nhịp chân
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//Ngước lên//
Tôi ngước mặt lên, nhìn bầu trời trong lành và phong cảnh không thua kém
Nhưng tự hỏi, tại sao đời sống của mình lại không đẹp bằng được?
Tôi đang ngồi trên xích đu, chân đẩy nhẹ để nó đung đưa nhẹ nhàng, bỗng một đôi bàn tay thon lạnh lẽo nắm lấy dây xích đu lại
Ngước nhìn sang thì bắt gặp một thân hình to lớn trước mặt,Tôi khẽ mỉm cười nhẹ nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt, Anh tìm Em à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ừm!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đến tìm Em!
Vương Lỗ Kiệt nhìn tôi, khuôn mặt điển trai ấy vẫn mang vẻ lạnh lùng xa cách nhưng giọng nói lại ấm áp khác xa với vẻ mặt
___
Tôi cau mày lại, Khó hiểu tại sao Vương Lỗ Kiệt lại nói thế
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Giờ đi theo Anh! đừng ở đây nữa!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng m--
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không nhưng nhị gì cả!!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//kéo Em đi ra xe//
Tôi bất ngờ bị một lực mạnh kéo đi,chân cũng bước theo lực kéo đó
___
Trên xe, Vương Lỗ Kiệt đạp ga nhanh hết mức chỉ để về Vương Gia nhanh hơn
Tôi khó chịu nói:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại sao phải sang Vương thị với Anh chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đang sống yên bình ở Trương Gia mà?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sống yên bình của Em là bị đánh đập đến mức này à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
..
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
K-không phải--
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em định chối tiếp nữa
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em muốn ở chung với tên đó à!?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rõ ràng Em biết tên đó đâu có yêu Em?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nó chỉ xem Em là đồ chơi để thỏa mãn cơn khát của nó
Tôi im lặng, sau khi nghe được từ "Đồ chơi" thì mới ngẫm ra rằng,người Trương Quế Nguyên yêu thật sự không phải là bản thân
Tôi chỉ biết ngậm ngùi, cúi đầu xuống
Vương Lỗ Kiệt thấy thế cũng không nói thêm lời nào nữa, tránh để làm Em buồn thêm
__
_Vương Gia_
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tới rồi! Em vào nhà nghỉ ngơi đi Anh ra cty
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vâng..
Tôi mở cửa bước vào,phong cảnh ở đây rất đẹp và lộng lẫy, khiến tôi cũng rất thích
Tôi bước lên cầu thang và đi thẳng một mạch đến phòng của Vương Lỗ Kiệt để nghĩ ngơi
__
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nằm xuống//
Nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm ông trời quá bất công với bản thân
Từ năm 18tuoi đã bị bán cho Anh-Trương Quế Nguyên
Và kể từ ngày đó lại bắt đầu dẫn Tôi đi sâu vào địa ngục!
Tôi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại mà thiếp đi vào giấc ngủ say mê của mình
___
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì? Vương Tổng đã dẫn Trương phu nhân đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các người không biết ngăn lại à!?
"C..chúng tôi có ngăn nhưng..nhưng Vương Tổng vẫn dẫn Trương phu nhân đi nên chúng tôi hết cách rồi ạ..!"
Trương Quế Nguyên tức điên lên, rõ ràng là không có tình cảm nhưng sao lại khó chịu khi người đàn ông khác dẫn Em bỏ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Thôi! Mặc kệ cậu ta! Mình cũng không thèm quan tâm đến* //bỏ lên phòng//
____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play