Chương 2

____________________
Trong một hôm đang ngắm hoa ở sân vườn em bắt gặp Quang Anh đang đứng ngay góc tối hút thuốc. Hắn ta thấy em thì liền bước tới.
Hắn đứng phía sau lưng em nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ của em. Em biết hắn đang ở sau lưng nhưng vẫn tỏ ra không biết
Hắn mất kiên nhẫn, nhấc bỗng em lên và để em đứng đối diện hắn,
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giả điếc đấy à? //💢//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có gì không? //❄️//
Hắn quẹt điếu thuốc nóng hổi lên má em, em đau đớn mà bất giác lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gì? //❄💢//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ hơi ngứa tay!
Không nói không rằng, hắn liền tát em một bạt tai đau điến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//loạng choạng lùi về phía sau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha!
Hắn nắm lấy cổ tay em và kéo về phía hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mà đc sống trong cái nhà này rồi mày muốn lên mặt với ai là mày lên đâu!
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Anh Quang Anh~
Hắn nghe được tiếng của Ngọc Nhi thì liền vứt em xuống dưới đất và đi theo ả ta.
Em mệt mỏi đứng dậy, rồi đi lên căn phòng nhỏ còn không bằng những người hầu của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ais...mệt quá...
Em nhìn vào gương, thấy mặt mình hiện lên một vết ửng đỏ thì mới nhớ ra, ban nãy hắn đã quẹt điếu thuốc lên gương mặt của em. Em liền đi lấy đá mà chòm lên vết đỏ ấy
____________________
T
U
A
Đến tối, mọi người tụ họp lại bàn ăn và có cả ả ta. Em thắc mắc, tại sao một người chẳng cùng máu mủ hay quan hệ gì trong gia đình lại được ngồi vào mâm trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi vào bàn ăn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn em rồi đập đũa xuống bàn//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn mà chán không thèm ăn!
Hắn đứng dậy định quay đi thì em cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người dùng bữa đi, tôi không ăn...//❄//
Nghe xong Đăng Dương lặng lẽ nhìn em. Đăng Dương, hắn ta luôn là người trầm tính và chưa bao giờ hành hạ hay đối xử tệ với em, hắn chỉ im lặng nhìn em và không làm gì cả
Em đứng dậy quay đầu rời đi chưa được nửa bước thì con ả Ngọc Nhi cất tiếng
Ngọc Nhi
Ngọc Nhi
Anh Duy...em nghĩ anh cũng nên ăn gì đó chứ...~
Giọng ả ta nhìn sơ qua thì cứ tưởng quan tâm đầy ngọt ngào nhưng chỉ có em mới biết, sâu bên trong lời nói ấy là giọng nói chua chát đầy cay nghiệt từ ả ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần cô quan tâm! //❄//
Em nói rồi bỏ về phòng trước sự khó chịu của Minh Hiếu. Người từ nãy giờ chỉ im lặng dù cho trước kia hắn thường rất cáu gắt với em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Tại sao lại thay đổi rồi?"
____________________
=))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play