[ĐN Haikyuu] 『 Caelestis Exilium』
giam cầm.
_Thời gian trôi qua, Akaiwa và Kaede không còn là những đứa trẻ tung cánh bên bờ suối Elaria nữa.
_ Họ lớn lên, nhưng không phải giữa bầu trời bao la mà là trong bức tường trắng ngà u uất của 'Thánh viện Anpha' - nơi tưởng như thiêng liêng, nhưng thực chất là nhà giam mạ vàng.
_ Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ vòm cao vút, rọi xuống sàn đá trắng như tuyết - một thứ ánh sáng hoàn hảo đến mức lạnh lẽo.
_Trong căn phòng tròn, nơi không có góc khuất, hai chiếc giường đối diện nhau.
_Không có chim, hay bất cứ thứ gì.
_Chỉ có… thời gian lặng lẽ trôi qua như một dòng sông đã đông cứng.
_Akaiwa giờ đã lớn hơn, ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm một mảnh gương bị vỡ, đang gọt mỏng một cánh hoa khô thành hình chiếc cánh nhỏ.
_ Bờ vai anh hơi cụp xuống, và ánh mắt, dù dịu dàng, vẫn phủ một tầng sương mờ không thể tan.
Kaede
Anh đang làm gì vậy ạ?.
_Giọng Kaede vang lên từ sau tấm rèm trắng.
_ Cô đang nằm, hai tay đan vào nhau trước ngực, mái tóc buông dài như ánh hoàng hôn mùa thu.
Akaiwa
Làm đôi cánh nhỏ… Nếu một ngày nào đó em muốn bay.
_ Akaiwa mỉm cười, giọng anh dịu như gió cuối mùa. Nhưng Kaede biết rõ..nụ cười đó đang che giấu rất nhiều điều.
_Họ không còn được ra ngoài.
_Cũng chẳng được học hỏi thêm gì ngoài những cuốn sách dày bị kiểm duyệt.
_ Mỗi ngày, thức ăn được đưa đến đều giống nhau..không mùi, không màu, không vị - nhưng trộn trong đó là loại thuốc lặng lẽ bào mòn ý chí.
_ Họ chỉ giả vờ ăn, cố giữ tỉnh táo bằng những viên thảo dược mẹ từng bí mật đưa cho.
_ Mẹ họ, một thiên thần cấp thấp, từng được chọn để sinh ra 'thực thể lai tạo tiềm năng', lời đẹp đẽ cho việc giam hãm và sử dụng như công cụ sinh sản.
_Lần cuối họ thấy bà, là trong tiếng nói van xin bị ngắt quãng.
◦◦◦
Các con… không phải… vũ khí… Là con ta…
_Câu nói bị cắt bởi một kẻ đứng sau áo choàng trắng bạc, thản nhiên.
Nhân vật phụ (Nam+Nữ)
: Cô là thiết bị chức năng, không phải mẹ. Những đứa trẻ này là dự án. Chúng không cần cảm xúc.
_Kaede khi đó đã được Akaiwa ôm vào lòng che chắn không cho cô nhìn, bản thân thì run rẩy nấc lên từng cơn vì khóc và lặng nhìn người mẹ bị mang đi.
_ Từ đó, họ không được gặp mẹ nữa
_Ngày qua ngày, họ vẫn giữ bình tĩnh, vẫn nhìn nhau như lời thề thầm lặng rằng dù ở đâu, vẫn còn anh em bên cạnh. Họ không biết chuyện gì đang đợi. Nhưng họ biết một điều.
_ Cánh của họ đã bị giam, nhưng ý chí của họ chưa bao giờ bị bẻ cong.
Comments