[Oner×Doran] Những Câu Chuyện Thường Ngày Của Bộ Đôi Hiên Chun..
Chương 4: BẠN NHỎ CỦA TỚ
Màn đêm đen kịt dần nuốt trọn mọi thứ, kể cả thân thể nhỏ bé trắng trẻo ấy
Hơi thở cậu bé nhẹ dần, dường như đang cố gắng để tỉnh táo, m.áu vẫn chảy không phải quá nhiều một lúc nhưng là rỉ ríc nhuốm đỏ tất cả những vùng xung quanh chân và cả hai mảnh sắt lạnh lẽo ấy
Cũng là một cậu bé đang thở gấp gáp, đôi mắt nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt. Chiếc đèn pin trong tay cũng chỉ toả ra thứ ánh sáng mờ mờ. Cậu không dám bật nó sáng hết cỡ..
Bên phía bố mẹ Hiên Chun lớn, họ đang tìm cách liên lạc với đội cứu hộ. Nhưng ở đây sóng khá kém để liên lạc được ra bên ngoài. Họ không thể mạo hiểm đi sâu vào trong rừng nữa
HiênChun nhỏ
Hyeon-joon ahh
HiênChun nhỏ
Sóc nhỏ ơi Cậu ở đâu rồi
Từng chiếc cành cây gãy răng rắc dưới chân cậu bé ấy. Cánh tay cố gắng khua nhẹ nhàng vào những lùm cây đi qua..
Không khí trong rừng lúc này đang rất lạnh
Vì là núi cao nên nhiệt độ thường thấp hơn nhiều ở vùng thấp, và còn thay đổi nhiệt độ rất nhanh nữa.
Từng giọt nước chảy xuống cằm rồi rơi xuống. Là nước mắt hay mồ hôi....
Sự bất lực đang dần xâm lấn cơ thể Hiên Chun nhỏ. Nhưng cậu vẫn cố gắng đi nhanh hơn vì cậu biết bạn nhỏ không phải người giỏi chịu đựng, cậu sợ bạn nhỏ phải chịu lạnh, rồi sẽ run lên khóc khi sợ hổ ăn thịt. Hơn thế nữa, cậu đã hứa sẽ đến bên bạn nhỏ thấy sợ, thấy buồn, thấy mệt mỏi còn khi bạn nhỏ thấy vui thì cậu sẽ bảo vệ niềm vui, niềm hạnh phúc ấy.
HiênChun lớn
*Hơi thở vẫn nhẹ nhàng từng chút như đang gồng gánh một nỗi đau cực hạn*
HiênChun lớn
*Đôi mặt lảo đảo nhìn xuống vết thương ở chân*
Thật may vì máu không chảy quá nhiều một lúc nếu ko giờ có thể Hiên Chun lớn đã ko chịu nổi
Âm thanh gọi của Hiên Chun nhỏ đã vang tới
Thở còn khó đừng nói là đáp lại
HiênChun nhỏ
/Khua trúng cái gì đó được đan bằng lạt/
HiênChun nhỏ
*Nhìn thấy vài giọt máu xung quanh và một quyển sách nhàu nát*
HiênChun nhỏ
Là Hiên Chun lớn
HiênChun nhỏ
Hyeon-joon ahhh
HiênChun nhỏ
Hyeon-jooniee
Tiếng tôi vang rừng núi...sao không ai trả lời..
HiênChun nhỏ
*Vừa lần theo vết máu vừa gọi*
HiênChun nhỏ
Trời ơi xước có tý đã khóc rồi thì như này làm sao nhỏ chịu được chứ
HiênChun nhỏ
Sao lại có nhiều m.á.u vậy
Khung cảnh trước mắt khiến Hiên Chun nhỏ giật bắn người
HiênChun nhỏ
*Chạy vội tới*
Hiên Chun lớn đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Máu dưới chân đã thấm xuống mặt đất làm chuyển màu cả một vùng xung quanh. Bạn nhỏ đã dẫm trúng một cái bẫy thú, mảnh sắt kẹp rất chặt vào một bên chân. Từng chiếc răng của bẫy cắm vào da thịt chia thành từng vệt đều nhau. Cậu đã bị kéo lê một đoạn đường dài xuống tận đây, thật may khi bám được vào gốc cây này không thì bị kéo vào sâu trong rừng nữa thì sẽ còn có cái bẫy nào đợi chờ. Thật may khi cậu đã nhanh trí nghĩ tới điều đó và bám trụ lại đây.
Bàn tay trắng trẻo vẫn yếu ớt bám vào gốc cây. Hiên Chun nhỏ nhanh chóng lại chỗ vết thương của bạn nhỏ. Cầm chặt chiếc dây thừng và giữ lại, lúc này Hiên Chun lớn mới có thể buông tay khỏi gốc cây nhưng còn cái bẫy vẫn cắm chặt vào chân giờ chỉ có thể gỡ ra mới được.
HiênChun nhỏ
Đau như vậy mà còn cười sao
HiênChun nhỏ
Nằm yên đó đi tớ sẽ tháo cái này ra
Vì chân Hiên Chun lớn rất nhỏ nên lọt chỉ chiếm hết 1/3 cái bẫy. Tay còn lại của Hiên Chun nhỏ giữ vào cái bẫy rồi bỏ tay ở sợi dây, cầm chặt hai bên của cái bẫy rồi tách ra. Chặt rất chặt nhưng nghĩ tới bạn nhỏ mà cố gắng. Tách hẳn được cái bẫy ra rồi thả tay cho nó bị lôi đi.
HiênChun nhỏ
*Nhìn vết thương mà đau dùm*
HiênChun nhỏ
*Nhìn lên Hiên Chun lớn*
HiênChun lớn
*Nằm thả lỏng trên mặt đất
HiênChun nhỏ
Anh không thấy đau sao*Nhìn những lớp thịt bị cái bẫy cắm vào và chia cắt*
HiênChun lớn
Cũng đáng tin đó chứ
HiênChun nhỏ
*Mếu máo nhìn anh*
HiênChun lớn
Sao vậy người bị đau lần này là tớ mà
HiênChun lớn
Nãy cứu tớ nhìn mạnh mẽ lắm mà nhỉ
HiênChun nhỏ
*Cởi áo cuốn quanh vết thương cho bạn nhỏ*
HiênChun lớn
*Nghiêng đầu trên bên vai trần*
*Cơ thể nhỏ nhắn nằm yên vị trên tấm lưng trần vững chắc*
HiênChun nhỏ
Không cần sợ, tớ chắc chắn sẽ tới mà
HiênChun lớn
Biết mà,*Cười*
HiênChun nhỏ
Nãy tớ gọi mà ko thấy thưa giờ thì nói không ngơi nghỉ
HiênChun lớn
Giờ đỡ đau hơn
HiênChun nhỏ
Sao lần này cậu không còn khóc như lần trước nữa vậy
HiênChun lớn
Lần đó sợ sẽ không có ai tới giúp
HiênChun lớn
Còn lần này thì tớ biết sẽ có người tới cứu tớ mà
HiênChun lớn
Nên đã cố gắng đợi cậu đó
Hai bạn nhỏ cùng cười. Họ cứ cõng nhau như vậy về chùa. Chiếc đèn giờ đây đã sáng hơn. Soi rõ đường đi của hai người bạn nhỏ. Ánh trăng cũng sáng hơn dường như muốn góp sức...
Hiên Chun lớn đã được giao lại cho bố mẹ cậu. Còn Hiên Chun nhỏ thì bj ốm ngay đêm hôm ấy, vì cảm lạnh
HiênChun nhỏ
*Nhưng rõ ràng khi đó mik có thấy lạnh đâu nhỉ. Nhịp tim cậu ấy khi đó nhanh thật, lúc nào cũng vậy sao*
HiênChun nhỏ
*Ngủ sớm mai còn qua thăm cậu ấy nữa, yếu ớt mà còn tỏ vẻ mạnh mẽ không khóc nữa chứ. Có thể giờ này lại trốn vô một góc rồi huuhu rồi mai gặp mình mắt lại sưng húp lên cho mà xem*
Từng suy nghĩ chạy qua rồi cậu chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
HiênChun lớn
Con còn chưa tạm biệt bạn ấy mà
HiênChun lớn
Mai rồi hẵng về được không ạ
HiênChun lớn
con xin bố mẹ đó
Cơ thể nhỏ bé gần như kiệt sức nhưng khi nghe tin sẽ di chuyển về trong đêm nay thì đã phản ứng rất kịch liệt.
Mẹ Hiên lớn
Con phải chữa trị vết thương ấy càng sớm càng tốt nên ngoan ngoãn để bố bế ra xe đi
Không nghe thì cũng phải chịu sự áp chế từ bố
Bố Hiên lớn
*Bế cậu đặt vào ghế sau*
Mặc Hiên Chun lớn nói như nào
Mẹ Hiên lớn
Nếu có cơ hội thì năm sau chúng ta sẽ quay lại đây con mau nín đi
Hiên Chun nhỏ nói đúng thật đó. Giờ Hiên Chun lớn đang khóc thật rồi nhưng không phải vì đau chân mà vì chưa được gặp cậu, chưa được cảm ơn, chưa được một tấm hình kỉ niệm cũng chưa thực hiện được lời hứa sẽ giúp cậu được đi học trở lại nữa
Cơ thể run lên từng cơn, không khóc lớn nhưng nước mắt chảy ra rất nhiều giàn giụa trên gương mặt trắng trẻo của cậu
Hiên Chun lớn cũng vậy cậu đã khóc nhưng là khóc ở nơi không ai thấy
Những giọt nước mắt kìm nén khi thấy bạn nhỉ bị thương giờ lại trào ra mà không thể ngăn cản. Thời gian là 1 tuần ngắn ngủi nhưng đó thật sự là một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc với cậu và đó cũng là người bạn đầu tiên mà cậu có được trong đời
Trăng vẫn còn nhưng người thì đã xa
Đôi mắt ấy long lanh, tràn đầy hy vọng sẽ gặp lại người bạn nhỏ ấy và hôm đó cậu cũng đã thề sẽ chỉ bảo vệ "người ấy"
HiênChun lớn
*Tác động vật lý lên ng Hiên Chun lớn*
HiênChun nhỏ
*Choàng tỉnh*
Nhìn người thật ngay trước mặt mà lại cười tươi với anh
HiênChun lớn
Cười nãy giờ như thằng tự kỉ ấy
HiênChun nhỏ
Anh không nói chuyện cùng bạn nữa à
HiênChun lớn
Có chuyện gì là call với voice hết rồi còn gì nữa đâu
HiênChun nhỏ
*HĐQT này mạnh thật*
HĐQT: hội đồng quản trị, hiểu đơn giản là ý muốn chỉ tới hội bạn thân của bạn gái
HiênChun nhỏ
Ồ chắc vui lắm nhỉ
HiênChun lớn
Đương nhiên rồi bạn thân mà
HiênChun lớn
Ủa sao ngồi mình nãy giờ
HiênChun nhỏ
E thì chả có bạn thân như a
HiênChun lớn
*Nhìn ra chỗ đứng của ba nhỏ ban nãy và chàng trai hay đi cùng Hiên Chun nhỏ*
HiênChun nhỏ
Nếu không có gì thì chúng ta về nhé
HiênChun lớn
Em không ăn đi về nhà chưa nấu gì đâu
HiênChun nhỏ
Em sẽ ăn mỳ trứng
HiênChun lớn
Lái đi nãy anh uống rượu
HiênChun nhỏ
Giờ mới được thể hiện tay lái tuyệt đỉnh này
Comments