Cậu bé: Bố mẹ luôn bận mà nên con chỉ vẽ ông với bà thôi
NVTH
Mẹ: Ồ vậy sau khi hạ cánh ba người chúng ta sẽ đi cắm trại được không con trai * vừa nói vừa cười*
TETH
Cậu bé: Bố cũng nói y như vậy nhưng lần nào cũng thất hứa cả *giọng có chút bất mãn + buồn*
NVTH
Bố: Lần này sẽ không như vậy đâu, chúng ta thật sự sẽ đi
TETH
Cậu bé: Bố mẹ hứa đấy nhé *cười*
NVTH
Mẹ: Ừm, mẹ hứa
5 phút sau
NVTH
Tiếp viên: Xin chào quý khách đang có mặt trên máy bay có dấu hiệu ST-1254. Hiện máy bay đang có một số trục trặc kỹ thuật về cánh và tọa độ nên có thể sẽ bị rung lắc nên quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí. Xin cảm ơn.
NVTH
Tiếp viên: Hello everyone, you are on board the aircraft marked ST-1254. Currently, the plane is having some technical problems with the wings and coordinates, so it may shake, so please fasten your seat belt and sit in the correct position. Thank you.
Vừa thông báo xong thì máy bay bị rung lắc ở phần điều khiển
Dần dần lan ra phía sau
Kể cả tiếp viên cũng bị ngã
Cùng lúc đó ở đồn cảnh sát Seoul
Một người cảnh sát bị 5 người mặc đồ đen bao vây tới tận ngôi nhà hoang
______ Trên sân thượng ______
NVTH
Cảnh sát: Hộc.... hộc..*bị đâm ở bụng*
???: Mày nghĩ có thể trốn sao
NVTH
Cảnh sát: Ha... nếu tao trốn thì bọn mày có thể thấy tao mà hỏi câu ngu đến thế hả!
???: Mạnh mồm nhỉ?
???:*chạy lên đâm*
NVTH
Cảnh sát: Ức.!*đẩy ra*
???: Mày giai thật đấy
NVTH
Cảnh sát: *gọi cho ai đó*
______ Trên máy bay ______
NVTH
Bố: 📞Sao?
NVTH
Cảnh sát: 📞 Phải sống nhất định phải sống!
NVTH
Bố: 📞 Là sao??
NVTH
Cảnh sát: *bị đẩy té lầu*
Rầm..!!
NVTH
Cảnh sát: 📞 Ha...*tắt thở*
NVTH
Bố: 📞 Này!
TETH
Cậu bé: Bố ơi, con sợ
Hiện giờ trên máy bay kính cũng đã vỡ hết
Hỗn loạn vô cùng
NVTH
Bố: Không sao *để ý thấy tên khả nghi*
???: *giấu súng sau lưng*
Bố: Con biết mở cửa thoát hiểm chứ?
TETH
Cậu bé: Dạ biết*hỗn loạn + sợ*
NVTH
Mẹ: *thấy tên kia xả súng*
NVTH
Mẹ: Mau lên!
NVTH
Mẹ: Tiếp viên cũng đã chết rồi, cơ trưởng cũng vậy
NVTH
Bố: Dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, không hoảng. Được chứ?
TETH
Cậu bé: Dạ
NVTH
Bố: Con dùng sức mở cửa thoát hiểm ra cầm đồ bảo hộ ở bên cạnh rồi đừng chần chờ nhảy xuống dưới
NVTH
Bố: Vì còn 100 km nữa thì tới sân bay nên con đừng lo lắng *trấn an*
NVTH
Bố: Mau đi!
???: *để ý + chỉa về phía cậu*
TETH
*mở cửa + lấy đồ bảo hộ*
TETH
*chợt nhớ ra gì đó* Bố và mẹ không đi sao ạ??
NVTH
Bố: Bố mẹ đi sau, con đừng lo
NVTH
Mẹ: Ừm
TETH
Cậu bé: *cầm tập vẽ trong tay*
???: *bắn cậu*
Bằng...!!!
TETH
!!*tròn mắt*
NVTH
Mẹ: *đỡ đạn cho cậu* Ức!- Đi mau!
TETH
Cậu bé: Mẹ!! Nhưng mẹ còn
NVTH
Bố: Đi mau!
???: Hụt rồi?*bắn thêm lần nữa*
Bằng..!!!
TETH
Cậu bé: ! *bị đẩy ngã ra sau*
NVTH
Bố: *đỡ + đẩy cậu xuống*
TETH
Cậu bé: Bố!!!!
Khi rơi xuống, cậu đã rơi xuống 1 điểm nhọn ở cái cây và bị thương ở chân
Comments