[Đam Mỹ] Sau Khi Trở Về, Tôi Đập Tan Kịch Bản Si Tình.
Chap 4: Trở về (2)
Cậu chết năm 14 tuổi, hệ thống vì muốn cậu thích nghi với môi trường mới nên để cậu xuyên vào thân thể Lâm Ninh cũng vào năm 14 tuổi. Đến bây giờ cậu đã 17 tuổi rồi, vai diễn Lâm Ninh kết thúc, cậu cũng được trở về nhà.
Cậu đi dạo xung quanh một chút, lúc nhìn vào kính của một nhà hàng, cậu thấy bóng của mình trong đó, gương mặt bên trong cửa kính tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút.
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Sao giống mình quá vậy? "
[ Ủa chứ không phải cậu thì là ai? ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Chưa đi à? "
[ Chưa, tôi đến chơi chút thôi. ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Tôi cứ tưởng cậu cho tôi thân thể khác chứ, dù gì thân thể tôi cũng đâu còn nguyên vẹn. "
[ Không có nha, hệ thống không phải lấy thân thể cậu, chỉ copy lại một thân thể khác thôi, nói cách khác, đây chính là cậu năm 17 tuổi. Trình độ copy của chúng tôi chuyên nghiệp lắm, từ gen đến DNA đều giống hệt nhau, không có sự khác biệt. ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Copy hết, vậy có copy luôn mấy bệnh vặt của tôi không đó, tôi không muốn uống thuốc cả ngày nữa đâu. "
[ Cậu yên tâm, mấy cái đó chắc chắn không bao giờ xảy ra, thân thể của cậu bây giờ khỏe mạnh lắm. ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Ừ, cảm ơn. "
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Mà khoan, nhưng tôi đang ở đâu thế? "
[ Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai! ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Ủa rốt cuộc là cậu truyền tống tôi đến đâu vậy, không phải ở cái chỗ quái quỷ nào đó chứ. "
[ Tôi cũng không biết, tôi truyền đại thôi, như mở hộp mù ấy. Sao, bất ngờ không? ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Bất ngờ cái đầu cậu ấy, bây giờ tôi còn không biết bản thân lưu lạc phương nào nữa. "
[ Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, tuy là tôi không biết nơi này là đâu, nhưng được cái tôi cũng không biết làm gì nữa. ]
Tần Hạ Sơ /cậu/
" Tôi mệt mỏi quá, cậu biến nhanh lên. "
[ Anh nỡ lòng nào bỏ rơi em sao... hức.. ]
Tần Hạ Sơ tìm một người qua đường để hỏi, cuối cùng cũng xác nhận được vị trí của bản thân.
Cậu lục lọi trên người một lúc, không thấy gì, mãi đến khi sờ túi quần mới phát hiện có một chút tiền, chắc đủ để cậu về nhà.
Cậu vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế một địa chỉ quen thuộc khắc ghi trong tâm trí cậu.
Khi xuống xe, cậu nhìn trang viên quen thuộc mà hơi sững sờ, nó không hề thay đổi so với lúc cậu đi.
Comments