Trời Chủ Nhật khoác lên mình một vẻ đẹp hiền hòa và dịu dàng đến lạ. Ánh nắng sớm không quá rực rỡ mà len lỏi qua từng tán cây, đổ xuống mặt đường những vệt vàng mỏng manh như lụa. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm thoảng của hoa cỏ và cái se lạnh rất khẽ của buổi sáng, khiến lòng người cũng dịu xuống theo từng bước. Bầu trời cao và xanh thẳm, trong vắt như một tấm gương khổng lồ soi cả thành phố nhỏ. Âm thanh của cuộc sống vang lên chậm rãi.
Dưới bầu trời trong xanh ấy, cô gái đứng bên đường với vẻ đẹp không quá nổi bật nhưng khó có thể nào quên. Dường như cô đang đợi ai đó, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía xa.
Bất chợt, một chiếc ô tô đen xuất hiện, dừng lại trước mặt cô, phá vỡ sự tĩnh lặng của khoảng khắc ấy.
Lôi Nhiếp Vi
//Hạ kính xuống// Chào, người đẹp.
Lôi Nhiếp Vi
Xin lỗi vì đã để người đẹp chờ lâu.
Lôi Nhiếp Vi
Đường Thanh Nguyệt
Để xem thái độ người ấy như nào mới chấp nhận nha. //Cười//
Đường Thanh Nguyệt
Lôi Nhiếp Vi
Thái độ tao lúc nào cũng ok khỏi xem.
Lôi Nhiếp Vi
Lên xe đi.
Đường Thanh Nguyệt
//Lên xe//
Đường Thanh Nguyệt
Sao nay muộn vậy ?
Lôi Nhiếp Vi
//Cài dây an toàn giúp cô// Cô bạn gái nhỏ hơi quậy chút.
Đường Thanh Nguyệt
Ồ.
Lôi Nhiếp Vi
Ok chưa ? Đi nhé.
Đường Thanh Nguyệt
Xuất phát đi tình yêu ơi.
Lôi Nhiếp Vi
Rõ.
Mê Coffee
Đường Thanh Nguyệt
Mày biết gì chưa ?
Lôi Nhiếp Vi
Mày không nói chắc tao biết à.//Nhíu mày//
Đường Thanh Nguyệt
Hihi, chuyện là....
Đường Thanh Nguyệt
Tao vừa được phân vào làm cộng tác viên truyền thông cho CLB học thuật đó ! //Cười//
Lôi Nhiếp Vi
Gì ? Mày á ? Có nhầm không vậy ? //Vẻ mặt không tin//
Đường Thanh Nguyệt
Ừ thì...Lúc đầu tao cũng bất ngờ như mày, nhưng...sự thật đó nha.
Comments