(DuongGemDoo)(DuongKieuDoo)Anh Rể ,Em Vợ
CHAP4: NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN
Tiết học đầu tiên là lớp thực hành cảm xúc. Thầy Quốc – một đạo diễn gạo cội, tóc muối tiêu, ánh mắt như nhìn xuyên tâm can – bước vào lớp, quăng lên bàn một cái hộp bút.
Thầy hỏi , ko cần gthieu bản thân
???
Thầy : Cậu tóc nâu đỏ đứng lên/ chỉ tay/
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ ....là sống với nhân vật ạ
???
Thầy:/ gật gù/ còn cậu, áo khoác đen
Trần Đăng Dương
/ từ từ đứng lên, giọng trầm/Là hiểu bản thân trước khi hiểu vai diễn
???
Thầy:Cậu này có thể làm chính kịch. Còn cậu trước… hợp vai bi thương./ cười nhẹ ,thâm sâu/
Cả lớp rộ lên cười nhỏ. Hùng đỏ mặt, cắn môi, lùi lại ghế. Dương liếc sang.
Giờ giải lao, Hùng đi một mình ra hành lang. Gió nhẹ thổi, kéo vạt áo cậu bay bay. Dương xuất hiện sau lưng.
Trần Đăng Dương
Không cần buồn. Lần đầu ai cũng bị ‘chọc’ vậy thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết… chỉ là em chưa quen/ cười ngượng/
Dương im lặng một lát, rồi chìa ra một gói bánh gạo.
Trần Đăng Dương
Ăn không? Đói thì đơ người ra diễn cũng dở
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hay mang theo đồ ăn vậy à?/nhận lấy+ bất ngờ/
Trần Đăng Dương
Không. Nhưng sáng nay anh thấy em suýt té vì đói.
Ở phía xa, Pháp Kiều đứng nép sau khung cửa, lặng lẽ nhìn họ. Trong ánh mắt không rõ là gì – tò mò, e ngại hay cảnh giác.
Cùng lúc đó, Hải Đăng đang được một nhóm bạn vây quanh trong căng-tin. Cậu trở thành tâm điểm từ ngày đầu tiên – vẻ ngoài hoàn hảo, gia thế nổi bật, thậm chí là từng làm người mẫu ảnh từ năm cấp ba
Nhưng ánh mắt Đăng lại dán vào một hình ảnh khác: Kiều – đang bước vào, tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng rộng và ánh mắt… không thuộc về ai.
Buổi chiều, lớp học diễn tiểu phẩm ngắn. Thầy chia cặp đôi:
Dương – Hùng
Đăng – Kiều
???
Thầy:Diễn lại một lần đầu gặp nhau, không lời thoại. Chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ.
Khi Dương nhìn Hùng, anh không cần diễn. Cái gì đó lặng lẽ chạy qua tim. Hùng cúi đầu, rồi ngẩng lên – ánh mắt rụt rè, chân thật, nhưng đầy câu hỏi.
Còn bên kia, Đăng bước gần Kiều. Cậu toan nói gì đó – nhưng Kiều ngăn lại. Cái cách họ nhìn nhau như thể từng biết nhau từ kiếp trước.
Tiết học kết thúc. Thầy nhận xét:
???
Thầy:Cặp Dương – Hùng có sự mềm hóa tự nhiên. Đăng – Kiều thì như kẻ săn mồi và con thú quen bẫy. Thú vị.
Đêm đó, Hùng ngồi viết nhật ký. Dòng đầu tiên:
Anh ấy tên Dương. Lạnh lùng mà tốt bụng. Không biết sau này, em có còn nhớ hôm nay là ngày đầu tiên em thấy tim mình đập khác lạ không…
Cùng lúc đó, Dương nằm trên giường ký túc, mở lại điện thoại – ảnh chụp lén từ hành lang, góc máy vừa vặn ánh nắng rọi vào mặt Hùng. Anh ấn giữ… rồi xóa.
Comments