[ Khoa X Đạt ] Bạo Lực Học Đường?.
đụng trúng trùm trường
Đây là truyện được viết theo suy nghĩ không có thật.
Có một cậu trai đôi mắt long lanh với hai cái má búng ra sữa đang bước vào trường với cảm xúc vui vẻ với người bạn của cậu ấy
Hữu Đạt
Wow //cậu nhìn quanh trường//
Ngọc Quý
Đẹp thật đó , nhưng sao đẹp bằng hai cái má búng ra sữa kia //cười//
Hữu Đạt
Ê nha đừng có chọc tao nha//rưng rưng//
Ngọc Quý
Nín đi ba đùa tí thôi chứ lát về tao mua trà sữa cho //nựng má em//
Cả hai vừa đi vừa đùa thì bỗng Đạt đụng trúng một cậu trai cao to
Ly nước trên tay cậu đổ thẳng vào người chàng trai ấy
Tấn Khoa
Này? Hai cậu làm trò gì vậy?
Tấn Khoa
Ước hết cả áo tôi rồi
Hữu Đạt
Cho Đạt xin lỗi Đạt không cố ý ạ…
Cậu ngước mặt lên nhìn với đôi mắt rưng rưng nhìn chàng trai đó
Ngọc Quý
Mày đụng phải trùm trường rồi Đạt ơi //nói nhỏ vào tai cậu//
Hữu Đạt
H…hả…? //đáp trả quý với giọng run rẩy//
Ngọc Quý
Tao đi trước nha tao bận rồi
Hữu Đạt
Đừng bỏ tao mà Quý //rưng rưng//
Đang nói thì có một giọng trầm vang lên
Tấn Khoa
Hai cậu nói đủ chưa?
Hữu Đạt
Đủ gì vậy ạ…? //run rẩy//
Tấn Khoa
Có đền áo không thì bảo một tiếng?
Hữu Đạt
Bao nhiêu ạ…? //run rẩy//
Hữu Đạt
Một cái áo mà có cần đắc vậy không…? //run rẩy hơn//
Tấn Khoa
Nhìn mày hèn hạ thế tiền đâu ra mà trả nhỉ?
Hữu Đạt
Tôi không có tiền…
Tấn Khoa
Mà mặt cũng đẹp đấy chứ //nhìn từ trên xuống dưới ở cơ thể của em//
Hoài Nam
Mày định húp nó hả? //nói nhỏ vào tai khoa//
Tấn Khoa
Không nói chắc tao cũng quên nên húp hay không //đáp trả Nam//
Cậu vẫn đứng đó cứ run rẩy thì tiếng chuông vào lớp reo lên
Cậu tưởng được thoát nhưng…anh lại kéo cậu đi siết tay cậu
Mọi người cũng biết nhìn rồi về lớp chứ không nói gì
Anh kéo cậu đến sân bóng sau trường
Tấn Khoa
Không có tiền trả tao thì trả cho tao thân thể của mày đi //anh ép cậu vào tường//
Hữu Đạt
Hả…hả không được đâu ạ // lùi về sau + đẩy anh ra + run rẩy//
Tấn Khoa
Sao lại không được nhỉ? // vuốt mặt cậu//
Hữu Đạt
Tranh…tránh xa tôi ra không tôi la lên đó!! //run rẩy + đẩy anh ra//
Tấn Khoa
Mày la đi rồi xem gia đình mày có yên ổn không thì tao chưa chắc // bỏ em ra//
Hữu Đạt
Anh đừng đụng vào gia đình tôi mà tôi xin anh , anh làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm gì họ…. // nắm tay anh lại + rưng rưng//
Tấn Khoa
Như vậy từ đầu có phải tốt không? //vuốt mặt em + đè em lên bàn//
Tấn Khoa
//anh cởi chiếc quần của em ra//
Hữu Đạt
// lấy tay chặn lại//
Hữu Đạt
//cậu như hiểu ý anh bỏ tay ra//
Tấn Khoa
//cởi chiếc quần của bản thân ra//
Một con quái thú đập vào mắt em
Anh không nới lỏng mà đâm thẳng vào làm em đau điến
Hữu Đạt
A…a…hức…đ…đau~quá…bỏ…ra…đi~
Tấn Khoa
Mỡ dâng tới miệng không ăn thì uổng lắm //vừa nói vừa thúc mạnh bạo//
2 tiếng sau , giờ ra chơi của trường anh mới chịu bỏ em ra
Tấn Khoa
Nhìn mày thảm quá nhưng cũng ngon đấy
Tấn Khoa
Lần sau nhớ đi cẩn thận vào
Hữu Đạt
//trong lỗ huyệt của cậu đầy chất nhớp nháp của anh//
Tuy chân rất đau nhưng cậu vẫn phải tự đứng dậy và qua phòng y tế thay đồ tắm rửa
Comments