Học Bá Cậu Đừng Trốn [ LingOrm, MilkLove, NamtanFlim ]
Tình địch lớp dưới.
Sáng thứ Năm. Gió mát, nắng nhẹ, học sinh cười nói rôm rả.
Orm vừa đặt cặp xuống bàn, chưa kịp mở sách đã thấy...
Một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên ngăn bàn mình. Kèm theo là một tấm thiệp màu hồng, viết tay nắn nót:
"Chúc chị Orm ngày mới vui vẻ!! Em rất ngưỡng mộ chị!"
Orm nhìn trái, nhìn phải. Hộp bánh còn nguyên, không mìn, không thư tống tiền.
Orm Kornnaphat
Ơ… cái gì vậy trời?
Ngay lúc đó, Flim – đang đi ngang – liếc vào bàn rồi hét lên:
Film Rachanun
Ô MÂY GÓT!! Orm được tỏ tình bằng bánh handmade!!
Một giây sau, cả lớp quay đầu nhìn về phía Orm như ong vỡ tổ.
Milk phấn khích bật livestream chế độ riêng tư:
Milk Pansa
Nhanh nhanh! Orm dính thính! Gọi Love vô coi liền!!
Love vừa bước vào đã bị kéo ngồi xem “hiện trường”. Nhưng người phản ứng mạnh nhất… không ai khác ngoài Lingling
LingLing Kwong
CÁI GÌ??? Ai dám tặng đồ ăn cho Orm mà không xin phép tui ?!
Cô bước đến, nhấc hộp bánh lên như đang xử lý tang vật.
LingLing Kwong
Nguy hiểm. Không rõ nguồn gốc. Chị xử lý giùm!
Orm Kornnaphat
//Giữ tay cô lại//.
Orm Kornnaphat
Ê! Đừng có giỡn. Người ta có lòng…
LingLing Kwong
//Trừng mắt//
LingLing Kwong
Ai ‘người ta’? Nữ sinh nào mà viết chữ tròn vo vậy? Chắc lớp 10! Hừ!
Orm Kornnaphat
//Thở dài//
Orm Kornnaphat
Cậu bị gì vậy? Tui đâu phải của ai đâu mà phải ‘xin phép’?
Orm Kornnaphat
Còn nữa, bánh đó tui chưa kịp mở mà cậu đã bày trò rồi.
LingLing Kwong
//Khoanh tay, đứng trước mặt nàng//
LingLing Kwong
Nguy hiểm đến từ những thứ nhìn vô không có nguy hiểm.
LingLing Kwong
Orm mà ăn vô rồi rung động thì sao?
Orm Kornnaphat
Tui rung động với đồ ăn chứ không phải rung động với người tặng.
LingLing Kwong
…Thế thì người tặng là tui được không?
Orm Kornnaphat
//Nghẹn họng//.
Giờ ra chơi. Ghế đá sân trường.
Orm ngồi gặm nửa cái bánh bơ, còn Ling thì… đếm bước chân của một nữ sinh nhỏ xíu đang rón rén lại gần.
LingLing Kwong
Thấy chưa! Thấy chưa! Nó đó! Cái đứa tóc buộc hai bên kia! Đang nhìn em kìa!
Orm Kornnaphat
Nó tên là Beam. Học lớp 10/3. Là bạn của em họ tui.
Orm Kornnaphat
Chị nó mới chuyển trường nên Beam nhờ tui chỉ bài mấy hôm trước. Vậy thôi.
LingLing Kwong
//Gật gù, rồi liếc Beam//.
LingLing Kwong
Ừ, ‘vậy thôi’ mà tới mức tặng bánh. Dám cá là nó nghiền em.
Orm Kornnaphat
//Chống cằm//.
Orm Kornnaphat
Thích tui mà nhát gan vậy chắc cũng không làm gì hơn đâu.
LingLing Kwong
//Hất mặt//.
LingLing Kwong
Yên tâm. Có tui đây. Người yêu tương lai phải được bảo vệ toàn diện. Bao gồm cả tim lẫn bao tử.
Tiết cuối ngày. Giờ Sinh hoạt lớp.
Cô giáo.
Có một bạn lớp dưới xin phép được vào lớp mình để cảm ơn Orm. Bạn tên Beam, lớp 10/3. Orm, em đồng ý không?
LingLing Kwong
//Thì thầm//.
LingLing Kwong
Không đồng ý! Không đồng ý!! Em có quyền im lặng!
Orm thì… chẳng nói gì. Cô giáo thấy Orm không phản đối liền cho Beam vào.
Beam.
Dạ… em chỉ muốn cảm ơn chị Orm đã giúp em mấy hôm trước… Em… Em thật sự rất quý chị!
Cô nhìn từ bàn sau, gương mặt căng như dây đàn sắp đứt. Cả lớp nín thở.
Beam bước tới, giơ tay đưa hộp bánh. Orm mỉm cười nhẹ – nụ cười chưa từng thấy dành cho ai khác ngoài… sách giáo khoa
Ling bật dậy như bắn khỏi ghế, lao ra chặn trước bàn Orm.
LingLing Kwong
Beam à, chị hiểu cảm giác ngưỡng mộ ai đó rất nhiều. Nhưng… Orm đã có người ‘quản lý tim’ rồi. Nếu em còn tiếp tục tặng đồ ăn như vậy, chị buộc lòng phải… chia sẻ đồ ăn lại. Mà em biết đó, đồ ăn chia đôi thì không còn đủ ngon.
Orm Kornnaphat
Ra ngoài. Ngay lập tức!
Chiều hôm đó. Cổng trường.
Cô đi theo sau nàng như cái bóng, vẻ mặt chù ụ.
LingLing Kwong
Tui biết rồi… Tui quá đáng…
Orm Kornnaphat
//Quay lại//.
Orm Kornnaphat
//Khoanh tay//.
Orm Kornnaphat
Phải. Rất quá đáng. Beam chỉ là một học sinh lớp dưới. Nó nhút nhát muốn chết, mà cậu làm nó khóc rồi.
LingLing Kwong
//Cúi đầu//
Một lúc lâu sau, Orm thở hắt ra:
Orm Kornnaphat
Tui không giận chuyện Beam. Tui giận cậu vì cứ làm lớn chuyện lên hoài. Cậu không tin tui chút nào sao?
LingLing Kwong
//Nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe//.
Orm Kornnaphat
//Quay mặt đi, lí nhí//
Orm Kornnaphat
...Tui mà thích ai thì đã thích lâu rồi. Chứ đâu cần ai tặng bánh mới rung động.
LingLing Kwong
//Sáng mắt//
LingLing Kwong
Vậy ý em là..
Orm Kornnaphat
//Đỏ mặt, ngắt lời//
Orm Kornnaphat
Ý tui là… từ giờ đừng làm người khác sợ nữa. Tui còn chưa... từ chối ai, mà cậu đã đánh phủ đầu rồi.
LingLing Kwong
Tức là chưa từ chối... thì vẫn còn cửa cho tui chứ gì?
Orm Kornnaphat
//Cầm túi sách quay đi//
Orm Kornnaphat
Không trả lời. Tạm biệt.
LingLing Kwong
Vậy tui tiếp tục tặng đồ ăn nha? Nhưng có dán tên tui rõ ràng! Không cho ai lén bỏ thính!
Orm Kornnaphat
Tặng thì đừng bỏ ớt nữa là được.
Comments