[Allisagi] Con Trai Của Tội Phạm
Chap 2: Phòng y tế
Isagi Yoichi
Đây…đây là đâu!?
Isagi tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc khiến em nhíu mày
Cơ thể vẫn cứng đờ chưa thể nhấc nổi, em đành quay đầu khắp phía mà quan sát
Đúng lúc này cửa phòng mở ra và có một cậu con trai đi vào
Nhân vật phụ (Nam)
Dậy rồi?
Isagi Yoichi
*Quay đầu nhìn hắn* Anh…à không, hội trưởng
Itoshi Sae
Dậy rồi thì nằm yên đi! Anh vừa băng bó cho em thôi! Nếu động đậy nhiều sẽ khiến vết thương rách đấy!
Hắn vừa nói vừa đặt hộp cơm lên bàn
Itoshi Sae
Xíu nữa nhớ ăn đấy! Anh còn có việc
Isagi Yoichi
Cảm ơn hội trưởng *cười*
Itoshi Sae
*Gật đầu rồi đi ra ngoài*
Sae- hội trưởng hội học sinh!
Anh ta là người duy nhất không ghét em dù em là con trai của một tên tội phạm
Anh ta sẽ chăm sóc em với tư cách là một kẻ đứng đầu!
Hắn ta không bao giờ thiên vị ai cả! Dù đó là ai đi nữa!
Isagi Yoichi
*Nhìn vết thương được băng bó cẩn thận*
Isagi thật sự cảm thấy mình rất vô dụng
Tiền tài lẫn quyền lực…lẫn thể chất em đều không có!
Em tựa như một nhánh cây khô đang trôi dạt trong lòng đại dương rộng lớn…mặc cho số phận định đoạt…muốn trôi đến đâu thì đến…
Isagi Yoichi
*Nhìn hộp cơm mà Sae mua cho và mỉm cươi*
Isagi yêu Sae…yêu cái cách anh ấy chăm sóc em…cái cách anh ta ta sức bảo vệ em lúc em bị bắt nạt
Những lúc em bị bắt nạt…hắn đều kịp thời cứu em một cách ngoạn ngục
Có lẽ…hôm nay cũng không ngoại lệ
Vì nhiệm vụ của hắn là đi tuần tra…nên cứ cách 3 tiếng là hắn lại đi kiểm tra khắp nơi
Cũng vì điều đó nên hắn mới cứu được em không biết bao nhiều lần
Isagi Yoichi
*Tim đập nhanh*
Có lẽ em nhận ra trái tim mình loạn nhịp vì ai đó chăng!?
Vì vết thương quá nặng nên Isagi được Sae cho phép về nhà nghĩ ngơi, Sae cũng đã nói điều này với hiệu trưởng rồi nên bảo em không cần lo
Isagi lập tức đồng ý và quay về nhà
Isagi Yoichi
*Đứng trước cửa nhà*
cổng nhà và cửa nhà đều bị tạt sơn đỏ, những ngôn từ tục tĩu được viết dầy đặc trên bức tường
Mảnh kính cửa sổ cũng không cánh mà bay…chỉ còn mảnh vỡ nằm trên sàn nhà
Isagi Yoichi
*Vờ như không thấy và đi vào nhà khoá cửa lại*
Isagi nhấc từng bước khó khăn và ngồi lên sofa tại phòng khách
Căn nhà tồi tàn đến nổi không có nổi một chiếc tivi, tường còn có lỗ thủng khá to
Isagi ngồi cuộn chân lại…tự ôm lấy thân mình, an ủi chính mình vì sự cô đơn
Căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, rác thải nằm lăn lóc khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi
Tiếng gõ cửa vang lên, nó to đến nổi khiến em muốn điếc
Nhưng em dường như đã quen, mặc kệ người nọ gõ thế nào vẫn không mở cửa
Nhân vật phụ (Nam)
Mở cửa đi…trả con lại cho taooooo!
Nhân vật phụ (Nam)
Tao gi*t mày thằng ch* chếtttt
Nhân vật phụ (Nam)
TRẢ CON TAO ĐÂYYYYYYYY
Isagi Yoichi
Đừng gõ nữa mà…
Nhân vật phụ (Nam)
Thằng cha mày gi*t con taoooooo! Mày phải trả giá cho thằng cha màyyyyy
Nhân vật phụ (Nam)
Đồ ác quỷ đội lốt ngườiiiiii, mày không xứng được sốnggggg
Nhân vật phụ (Nam)
Mày chết đi
Nhân vật phụ (Nam)
Mầy chếttttt điiiiiii
Isagi Yoichi
Không…tôi không chết đâu…
Nhân vật phụ (Nam)
MÀY CHẾTTTTT ĐIIIIIIIIIII
Isagi Yoichi
Tôi không…muốn chết… *mím môi*
Nhân vật phụ (Nam)
TAO SẼ GIẾT MÀY! ĐỒ ÁC QUỶ, CÁI THỨ NHƯ MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNGGGGGG!!!!
Nhân vật phụ (Nam)
CHẾT ĐIIIII
Nhân vật phụ (Nam)
CHẾT ĐIIIII
Nhân vật phụ (Nam)
XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐIIIII
Người đàn ông nọ gõ cửa càng dồn dập nhưng tựa như sắp phá cửa xong vào
Isagi sợ hãi nhìn chằm chằm cánh cửa sắp gãy đến nơi…
Isagi Yoichi
Mình muốn sống…
Em không dám khóc lớn, chỉ có thể thút thít mà cắn răng chịu đựng
Tại sao em phải trải qua những điều này chứ?
Ai đó cho em biết lí do đii
Isagi Yoichi
Con xin Chúa…xin Chúa hãy phù hộ con…
Comments
Kẻ hủy diệt 😈😈❤️🔥❤️🔥
ủa ý là cái thế giới này ngộ nhỉ. Ẻm chẳng làm sai lại phải chịu cảnh này và ẻm cũng có biết cha mik là kẻ sát nhân hoàng loạt đâu mà ngăn
2025-05-03
1
Layper
Cuối cùng cũng có 1 Sae nghiêm túc với công việc rồi.Tôi đọc cái fic Sae ngược ẻm mà tức ói máu
2025-05-04
2
Lười hết cứu
Ê khoan trực giác mách bảo :))) chắc k phải đâu...
2025-05-04
1