chương 5.

sau khi kết thúc bữa ăn, tôi và em lại một lần nữa đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại.
ánh đèn đường sáng rọi xuống từng nơi tôi và em đi qua, từng gian hàng cứ hô reo mà kêu gọi khách ghé vào.
tôi có thói quen sau khi ăn xong, sẽ đi dọc bờ hồ, vì bản thân tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt của nơi thành phố này.
vì thế, tôi nắm lấy tay em, cùng nhau đi đến góc phố thân thuộc mà tôi thường đến.
nơi mà lời yêu của tôi bộc lộ rõ ràng hơn, nhưng chỉ tiếc, em chẳng để tâm hay tinh tế nhận ra nó.
vì khi đó, trái tim em đang hướng về một kẻ vô tâm, tệ bạc.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?
tôi đưa mắt nhìn em, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp dưới ánh sáng mà mặt trăng đang chiếu rọi.
bỗng một làn gió mát liền thổi qua, làm cho đôi tay tôi ù đi đôi chút.
tôi chỉ có thể nhìn thấy môi em đang nói lời gì đó với tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào nghe rõ.
mi mắt em nặng trĩu, ánh mắt long lanh như ngấn lệ.
tuy chẳng nhìn thẳng về phía tôi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được một chút nỗi buồn đọng lại nơi khoé mắt em.
môi em cong nhẹ, quay sang tôi mà nói với chất giọng có chút nghẹn ngào.
Quang Anh
Quang Anh
Duy này...
Đức Duy
Đức Duy
hửm?
ánh mắt tôi nhìn em không thay đổi, vẫn dịu dàng và tình si.
tôi cất giọng nhẹ hệt cơn gió mùa thu, nhưng lại mang theo chút hơi ấm.
Quang Anh
Quang Anh
em sắp phải chuyển đi một nơi khác.
Quang Anh
Quang Anh
có lẽ khá lâu mới có thể trở lại đây.
Quang Anh
Quang Anh
hoặc là không quay lại nữa.
tôi bất ngờ với lời thông báo đột ngột này của em mà không giấu đi được đôi mắt có phần mở rộng hơn khi nãy.
Đức Duy
Đức Duy
em... nói thật sao?
Quang Anh
Quang Anh
ừm, em nói thật.
thôi toi tôi rồi, tôi phải làm sao đây?
tôi giây phút đó chẳng còn biết nói gì thêm nữa, chỉ biết nhìn em thật lâu, rồi khẽ lắc đầu với nụ cười chua chát.
Đức Duy
Đức Duy
khi nào em đi đấy?
Đức Duy
Đức Duy
để anh tiễn em.
Quang Anh
Quang Anh
thôi, phiền anh lắm.
Đức Duy
Đức Duy
anh không phiền, nên cứ để anh tiễn em.
Quang Anh
Quang Anh
ừm.
em chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục tận hưởng vẻ đẹp của ánh trăng đang chiếu rọi xuống mặt hồ.
cứ như tâm tình em muốn nói đều đã được em sắp xếp ngăn nắp trong lòng, và chỉ đợi ngày thích hợp.
Đức Duy
Đức Duy
tình yêu của em... thế nào rồi?
bước chân của người nhỏ phía trước tôi dừng lại, chầm chậm xoay người lại, đối diện với tôi.
có lẽ, tôi đã vô tình chạm vào nơi em cố kiềm nén nhất.
và trước mắt tôi, em đã khóc.
từng giọt lệ em rơi lã chã, làm gương mặt nhỏ xinh của em trở nên lấm lem.
tôi hoảng, rất hoảng, tay chân bối rối chẳng biết làm gì.
tôi chỉ biết nhanh chóng đến gần em, ôm lấy em mà vỗ về, cái vỗ về đối với em ấy như một người anh trai.
nhưng chỉ tôi biết rõ, tôi vỗ về em với tư cách là một kẻ đơn phương.
Đức Duy
Đức Duy
anh.. anh xin lỗi.
Đức Duy
Đức Duy
đáng lẽ anh không nên hỏi như thế.
Đức Duy
Đức Duy
anh xin lỗi em.
Đức Duy
Đức Duy
đừng, đừng khóc.
tôi nâng gương mặt em lên như nâng gương mặt chú mèo nhỏ bị ướt.
ngón tay tôi lau đi giọt mắt vẫn còn đọng trên khoé mi, vuốt vuốt đôi gò má đáng yêu để em cảm thấy thoải mái hơn đôi phần.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh ngoan, đừng khóc nữa nhé?
Quang Anh
Quang Anh
ưm..
Quang Anh
Quang Anh
em xin lỗi...
em nhỏ cúi mặt xuống, bĩu môi như mèo con vừa phạm phải lỗi lầm gì đó.
Đức Duy
Đức Duy
em không sai, không phải xin lỗi.
Đức Duy
Đức Duy
anh xin lỗi em.
Đức Duy
Đức Duy
vì đã hỏi câu hỏi đó, khiến em khóc.
Đức Duy
Đức Duy
tha lỗi cho anh nhé?
Quang Anh
Quang Anh
ừm...
tiếng "ừm" tuy nhỏ, nhưng khiến lòng tôi như vừa trút bỏ một gánh nặng nào đó khỏi bờ vai vậy.
tôi ngỏ ý đưa em về, vì trời cũng đã tối hơn rồi.
và thật may, em đã đồng ý.
nhưng với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ...
_______________________
Hot

Comments

Angle

Angle

Thương🥲

2025-05-13

1

Quái vật bánh mì ram ram🥖🥖👹👹

Quái vật bánh mì ram ram🥖🥖👹👹

Đầu nè bà

2025-05-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play