[RhyCap] Khung Hình Có Em
#4 Cà phê chiều
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh //đón lấy ly cà phê từ tay Quang Hùng, mỉm cười//
Ly cà phê ấm nóng, mùi hương dịu nhẹ lan quanh. Cậu khẽ nhấp một ngụm, rồi len lén nhìn sang Quang Anh. Anh vẫn ngồi ở bàn, cẩn thận lau ống kính bằng miếng vải mềm. Đôi tay anh chắc chắn, từng động tác tỉ mỉ khiến Duy không khỏi ngẩn ngơ. Cậu cứ thế lặng im quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó khó tả — vừa nôn nao, vừa dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh… //gọi khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy? //ngẩng lên, đôi mắt đen sẫm chạm vào mắt cậu//
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy… anh cười đẹp lắm //cụp mắt xuống, hai vành tai nóng bừng//
Quang Anh hơi sững lại. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng quạt máy chạy đều đều. Rồi anh phì cười, rất khẽ — nụ cười nhẹ như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Vậy chụp thêm cho anh một tấm đi. Anh cười lần nữa
Hoàng Đức Duy
Thiệt hả anh //ngẩng phắt lên, mắt sáng rỡ//
Quang Anh kéo ghế, ngồi xuống, hơi nghiêng mặt về phía ánh sáng ngoài cửa sổ. Tấm rèm trắng bay nhẹ, ánh nắng chiều nhuộm vàng nửa căn phòng, ôm lấy bóng anh trong một màu ấm dịu
Duy hấp tấp giơ máy lên. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nhìn qua ống kính. Quang Anh ngồi đó, ánh mắt không lạnh như mọi khi, mà lặng lẽ và dịu dàng. Nụ cười trên môi anh không rõ nét, nhưng ấm như nắng cuối ngày. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến nỗi Duy muốn giữ lại mãi
Âm thanh vang lên. Duy hạ máy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi anh //mím môi cười mãn nguyện//
Quang Hùng nãy giờ ngồi im, lúc này mới lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật
Quang Hùng
Coi bộ hai người hợp nhau dữ
Duy giật mình, bật cười lúng túng, quay sang Quang Anh như cầu cứu. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không rời cậu, khóe môi cong nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Duy chụp hình có tâm lắm //nói chậm rãi//
Nguyễn Quang Anh
Chụp đẹp lắm
Duy nghe xong, ngực như muốn vỡ tung. Cậu cúi đầu, nụ cười không giấu nổi trên môi. Không gian giữa hai người như chậm lại, chỉ còn tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực Duy
Hoàng Đức Duy
//khẽ hít một hơi, rồi lấy hết can đảm nói nhỏ// Anh… mai em qua nữa được không?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống,gật nhẹ// Ừ, qua đi
Câu trả lời ngắn ngủi thôi, nhưng với Duy lúc này, nó như là lời hứa hẹn đẹp nhất trong chiều vàng
Cửa tiệm vẫn vắng vẻ như mọi hôm, ánh nắng cuối ngày trải dài lên sàn gỗ cũ. Ngoài kia, tiếng xe cộ xa dần, còn trong khung hình nhỏ bé này, có một anh thợ ảnh và một cậu học trò — hai tâm hồn đang dần xích lại gần nhau, lặng lẽ mà an yên
Comments