Chương 2
Hoàng Phu Nhân
Tướng công, chàng mau đoán xem đây là cái gì?
Hoàng Phu Nhân
Là món mà chàng thích nhất đó "cá mặn chiên thịt"
Hoàng Phu Nhân
Không phải chàng nói cá mặn chiên thịt ăn rất hao cơm sao?
Hoàng Phu Nhân
Chàng xem nè, thơm lắm đó
Hoàng Kì Anh
//đứng dậy, đi ra chỗ khác//
Hoàng Phu Nhân
//chạy theo// Tướng công
Hoàng Phu Nhân
Ăn cơm xong uống chén canh, cơ thể khoẻ hơn
Hoàng Phu Nhân
Chàng coi gà hầm nhân sâm nè, bổ lắm đó
Hoàng Phu Nhân
Ăn xong rồi là chàng sẽ không giận thiếp nữa
Hoàng Phu Nhân
Mà chàng còn giận cũng không sao
Hoàng Phu Nhân
Ăn xong còn món sữa hai lớp, thơm ngon béo ngậy, thanh tâm nhuận phê
Hoàng Phu Nhân
Thiếp nghĩ chàng uống nó vào sẽ không còn giận thiếp nữa
Hoàng Phu Nhân
//Giật quyển sách trên tay ông//
Hoàng Phu Nhân
Tướng công, chàng đừng có đọc nữa mà
Hoàng Phu Nhân
Muốn mắng muốn chửi thì cứ làm đi, sao không để ý tới thiếp chứ
Hoàng Kì Anh
//lườm rồi đi ra ngoài//
Hoàng Phu Nhân
Được rồi được rồi đều tại thiếp được chưa?
Hoàng Phu Nhân
Tại thiếp hại hai đứa nhỏ hại chàng mất mặt
Hoàng Phu Nhân
Còn hại Bão Chí Lâm
Hoàng Phu Nhân
Đôi giày đó là do thiếp mua, trận hỗn loạn đó là do thiếp gây ra
Hoàng Phu Nhân
Tất cả đều là do thiếp, chàng đừng có giận nữa mà
Hoàng Phi Hồng
Muội nói xem cha ta có tha thứ cho mẹ ta không
Sở Kiều Kiều
Chắc chắn là không
Hoàng Phu Nhân
Cha của con lần này không để ý tới mẹ thật rồi
Hoàng Phu Nhân
Các con thông minh như vậy hay là nghĩ cách giúp ta đi
Hoàng Phu Nhân
Sao hai con không nói gì hết vậy? định bỏ mặc ta luôn sao?
Hoàng Phi Hồng
Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc đầu lại làm như vậy?
Sở Kiều Kiều
Nếu lúc đầu phu nhân chịu phạt chung với con và Phi Hồng thì đâu có chuyện gì
Hoàng Phu Nhân
Cái con nhóc vong ơn phụ nghĩa này
Hoàng Phu Nhân
Ta thuơng con như vậy mà
Hoàng Phu Nhân
Giỏi lắm, lúc gặp khó khăn hai con lại bỏ đá xuống giếng
Hoàng Phi Hồng
Mẹ không cho con nói thì con sẽ không nói nữa
Hoàng Phu Nhân
Được rồi được rồi, mẹ sợ con rồi đó
Hoàng Phi Hồng
Kiều Kiều, chuyện nhỏ nhặt như này thì muội ra tay là được
Sở Kiều Kiều
Huynh nghĩ đây là chuyện nhỏ sao?
Sở Kiều Kiều
Để sư phụ mà biết thì lại chịu phạt nữa đó
Hoàng Phu Nhân
Vậy bây giờ phải làm sao?
Sở Kiều Kiều
À, con có một cách
Hoàng Phi Hồng
Mẹ, đừng có làm vậy mà
Hoàng Phu Nhân
Con cứ kệ mẹ đi
Hoàng Phi Hồng
Nè, muội chơi chiêu này có phải là quá lố rồi không
Sở Kiều Kiều
Ba báu vật của đàn bà
Sở Kiều Kiều
một khóc, hai nháo, ba thắt cổ
Hoàng Phu Nhân
Mẹ không làm vậy cha con sẽ không ra tay đâu
Hoàng Phi Hồng
Mẹ, mẹ nhảy xuống như vậy không phải là nháo đâu
Hoàng Phi Hồng
Không cẩn thận coi chừng còn mất mạng đó
Hoàng Phu Nhân
Phải ha phải ha, mẹ đang đùa với tính mạng
Hoàng Phu Nhân
Vẫn nên leo xuống thì hơn
Sở Kiều Kiều
Phu nhân, không được không được, sư phụ tới rồi
Sở Kiều Kiều
Sư phụ, mau tới coi phu nhân...
Hoàng Kì Anh
A Nhàn, nàng làm gì vậy?
Hoàng Phu Nhân
Đàn bà sống trên đời này chính là để giúp chồng dạy con
Hoàng Phu Nhân
Con trai không được dạy dỗ đàng hoàng, chàng thì bỏ mặc thiếp
Hoàng Phu Nhân
Thiếp còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa?
Hoàng Kì Anh
Đừng giả bộ nữa
Hoàng Phu Nhân
Chàng là đồ vô lương tâm
Hoàng Phu Nhân
Trơ mắt ra nhìn thiếp té chết, chàng đúng là tàn nhẫn
Hoàng Phu Nhân
*lỡ mình té xuống chết thật thì sao ta?*
Hoàng Phu Nhân
*hay là leo xuống cho rồi*
Hoàng Phu Nhân
//trượt chân//
Hoàng Kì Anh
A Nhàn, cẩn thận
Hoàng Phi Hồng
Hơn cả mong đợi
Hoàng Phu Nhân
Chịu để ý tới thiếp, chịu ra tay rồi
Hoàng Phu Nhân
Không còn giận thiếp nữa sao?
Hoàng Kì Anh
A Nhàn, sau này không được làm bừa nữa được không
Hoàng Kì Anh
Một lát nữa quán chủ tới, không cần ai nói gì hết
Hoàng Kì Anh
Cứ để ta ra mặt năn nỉ thay cho Phi Hồng và Kiều Kiều
Hoàng Phu Nhân
Tướng công, người ta có còn nể mặt chàng không?
Hoàng Phu Nhân
Hôm qua trước mặt chàng Quán chủ đã đuổi học hai đứa nó
Sở Kiều Kiều
Sư phụ, người đừng có tốn công nữa
Sở Kiều Kiều
Con đã bàn bạc với phu nhân và Phi Hồng rồi
Hoàng Kì Anh
Đủ rồi, con im miệng đi
Hoàng Phu Nhân
Tướng công, chàng hứa với thiếp một chuyện
Hoàng Phu Nhân
Cho dù thế nào chàng cũng không được ngăn cản
Hoàng Phu Nhân
Chàng ra sau chờ có được không?
Hoàng Kì Anh
Được rồi, nhưng mà không được làm bừa đâu đó
Hoàng Phu Nhân
Không đâu mà
Hoàng Phu Nhân
Hai con phải chịu cực rồi
Hoàng Phi Hồng
Con biết rồi
Quán Chủ
//đẩy cửa bước vào//
Quán Chủ
Các người tới là vì chuyện Hoàng Phi Hồng và Sở Kiều Kiều bị đuổi khỏi học đường sao?
Hoàng Phu Nhân
Quán chủ, ông không cần phải nói nữa, ta biết ông vẫn còn rất giận hai đứa nó
Hoàng Phu Nhân
Hôm nay, ta muốn thay ông trút giận
Hoàng Phu Nhân
Hai cái đứa bất hiếu này, bình thường ta dạy các con như thế nào chứ
Hoàng Phu Nhân
Sao các con có thể không tôn sư, đắc tội với quán chủ vậy?
Hoàng Phu Nhân
Quán chủ không cho hai con đi học thì sao bây giờ?
Hoàng Phu Nhân
Sau này đi làm ăn mày đi, ta đá chết hai con
Hoàng Phi Hồng
Mẹ, con không dám nữa
Hoàng Phu Nhân
Con đúng là ăn găng hùm mặt gống
Hoàng Phu Nhân
Ta sẽ thay Quán chủ dạy dỗ lại hai con
Sở Kiều Kiều
Phu nhân, con không dám nữa
Hoàng Phu Nhân
Quán chủ sẽ không tha thứ đâu, để ta đánh chết hai con cho rồi
Bà cứ thế tương tác với hai đứa nhỏ, làm bình hoa và đồ sứ của Quán chủ vỡ hết
Hoàng Phu Nhân
//đẩy// cút đi
Hoàng Kì Anh
Con có sao không?
Hoàng Phu Nhân
Phi Hồng, con đứng lên cho mẹ
Quán chủ chỉ còn biết nhặt lại những mảnh vỡ
Hoàng Kì Anh
Quán chủ, đều tại ba người họ gây hoạ
Hoàng Kì Anh
Mấy món đồ đó cứ để Hoàng mổ đền lại cho
Quán Chủ
Không cần đâu, ta kêu người vào dọn dẹp một chút là được rồi
Hoàng Kì Anh
Như vậy làm sao được
Nạp Lang Thiêng
Quán chủ, không phải ta đã nói với ông rồi sao?
Nạp Lang Thiêng
Đừng đuổi hai đứa trẻ ra khỏi học đường
Quán Chủ
Ta đang định nói với Hoàng phu nhân
Quán Chủ
Ai ngờ Hoàng phu nhân đánh hai đứa thừa sống thiếu chết
Quán Chủ
Ta có kịp nói đâu
Quán Chủ
Đó, đồ cổ yêu quý của ta bị vỡ hết rồi
Comments