Chương một : Căn trọ định mệnh

Cuộc đời của tôi, cho đến tận bây giờ, vẫn là một đường thằng buồn tẻ.
Người ta bảo quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.
Được kết bạn, cùng nhau tới lớp, ríu rít chuyện trò về những câu chuyện vu vơ, hay thậm chí là những rung động đầu đời lãng mạn.
Nhưng đối với tôi nó vẫn chỉ là một nốt trầm kéo dài, đơn điệu đến nhàm chán.
---
* Ring...ring...ring *
Đức Duy khẽ luồn tay vào túi áo, lôi chiếc điện thoại đang rung ra, cậu áp nó vào tai, cất giọng nói :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱| Con đây ạ.
Mẹ Đức Duy.
Mẹ Đức Duy.
📱| Tình hình sao rồi con? Đã thuê được phòng trọ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱| Sớm thôi ạ. Tí nữa con sẽ đi xem mấy dãy trọ gần trường.
Mẹ Đức Duy.
Mẹ Đức Duy.
📱| Ừm. Có chuyện gì thì gọi mẹ ngay nhé.
---
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Em cứ xem phòng thoải mái đi nhé. Rồi mình bàn bạc sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ.
Đức Duy khẽ gật đầu, giọng có chút lúng túng đáp.
*Cạch*
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, cô chủ nhà đẩy cánh cửa gỗ sần sùi, hé lộ căn phòng nhỏ hiện ra.
Một chiếc giường đơn giản nằm vuông vắn trong góc phòng, dù bức tường có vài vết mốc nhạt nhòa và khung cửa sổ đã nhuốm màu cũ kỹ, han rỉ.
Nhưng nhìn chung mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Với mức giá đó, nơi đây thực sự ổn. "
Cậu chậm rãi đảo mắt xung quanh, quan sát khắp căn phòng.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Em thấy thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...ổn ạ.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Nếu ưng ý rồi thì chị em mình qua kia bàn chuyện nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Đức Duy lặng lẽ theo chân cô chủ phòng trọ, trong lòng dâng lên một niềm háo hức về cuộc sống mới tại căn trọ này và cả ngôi trường cấp ba xa lạ phía trước.
Bỗng, một dáng người cao lớn lướt ngang qua hai người.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Chào buổi chiều~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Cô chủ nhà tươi cười chào hắn, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Là người sống ở đây sao... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Giống giang hồ ghê! "
---
Ngay khi màn đêm buông xuống, Đức Duy đã nhanh chóng chuyển đồ đạc về căn trọ mới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz...Mệt muốn ch.ế.t!
Cậu thả người nằm vật xuống sàn nhà lạnh lẽo, chân tay đã rã rời sau một chiều khuân vác đống đồ nặng trịch.
Bụng cậu bắt đầu hò réo rắt, những âm thành biểu tình của cơn đói cồn cào vàng lên liên hồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Hình như gần đây có cửa hàng tiện lợi. "
Cậu bật dậy, uể oải lê bước ra khỏi phòng.
Hoàng Đức Duy cẩn thận khóa cửa, ngay khi bóng lưng cậu khuất dần sau dãy hành lang tối.
Một dáng người cao lớn, sẫm màu đứng im lìm trước cửa phòng đã khóa của Đức Duy. Đôi mắt hắn tối sầm lại, ẩn chứa một vẻ u ám giữa màn đêm mịt mùng.
Hắn lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Đức Duy, cho đến khi cậu bước vào ánh đèn neon nhợt nhạt của cửa hàng tiện lợi.
---
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phư phư~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
No ghê á!
Đức Duy cất giọng nói đầy thỏa mãn, bầu trời đêm hôm nay thật huyền bí. Nó như nuốt trọn những vì sao lấp lánh, che khuất cả vầng trăng dịu dàng.
Tán lá bên đường khẽ rung rinh dưới ánh đèn vàng leo lét. Vào ban đêm, khi gió bắt đầu thức giấc, lướt qua khe khẽ, mang theo một chút se lạnh như vết dao mỏng khẽ chạm vào da cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Có phải hơi đáng sợ rồi không? "
Một thoáng bất an khẽ lẻn lỏi trong tâm trí Đức Duy.
Cậu vội vàng nắm chặt vạt áo, từng bước chân dần trở nên vội vã. Tiếng gió rít qua tai càng khiến lòng cậu thêm phần hoảng loạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư...
Cậu nhắm nghiền mắt, gần như chạy thẳng một mạch về khu trọ nhỏ bé.
Bất ngờ, vừa về tới cổng trọ, Đức Duy sững sờ ngước mắt lên căn phòng của mình.
Cánh cửa đã bị phá toang, đen ngòm một khoảng trống đáng sợ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao phòng mình lại mở cửa?
---
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Minh Hiếu thờ ơ quăng từng món quần áo ra trước cửa phòng. Hắn vơ được thứ gì liền ném mạnh nó xuống sàn, tạo thành một đống lộn xộn.
Dù cơ thể đang gào thét sự tức giận nhưng gương mặt hắn lại tĩnh lặng đến kì lạ, như một mặt hồ phẳng lặng che giấu cơn sóng ngầm dữ dội.
Minh Hiếu khẽ liếc nhìn chồng sách cũ được sắp xếp gọn gàng trên bàn học nhỏ. Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào gáy một quyển sách. Một thoáng do dự, rồi hắn cẩn thận nhấc nó lên.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Con người có thể nâng niu từng trang sách cũ kĩ này...hẳn là những người trân trọng con chữ, trân trọng tri thức."
Hàng mi hắn khẽ rủ xuống, ánh mắt dịu dàng lạ thường, lướt trên từng con chữ đã ngả màu. Từng trang giấy mỏng manh được hắn nâng niu như người hắn thầm thương hàng trăm triệu năm trước.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
" Thật đáng tiếc cho họ...khi phải vô tình bước vào con đường lầm lạc mình đang đi. "
Lúc này, tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang ngày càng lớn dần. Đức Duy bất ngờ cất giọng xé toạc dòng suy tư nặng nề của Minh Hiếu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! cái mớ hỗn độn này...
Đức Duy quay sang nhìn thủ phạm quậy phá căn phòng của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Người chiều nay... "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aiz...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Tốn bao nhiêu công sức của mình rồi... "
Đức Duy rầu rĩ, khóe mắt chợt cay xè. Dù buồn tủi và tức giận, cậu cũng không dám gây sự với gã thanh niên cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng kia.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này, thằng nhóc con!
Đức Duy giật mình thon thót, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu vội vàng ngoái đầu lại, vừa kịp lúc Minh Hiếu chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao găm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao cho mày đúng tối nay, c.ú.t ra khỏi cái căn trọ này ngay lập tức!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Rời khỏi đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Thằng cha này có vấn đề về não bộ à? "
Cậu ngơ ngác đứng sững trước cửa phòng tan hoang của mình. Một vạn lời chửi rủa chỉ dám gào thét trong tâm trí.
Cái tên cao lớn kia từ đâu xuất hiện, ngang nhiên đuổi cậu ra đường sống. Rõ ràng phòng trọ mình vừa thuê, tiền bạc sòng phẳng, vậy mà giờ chỉ có thể bật lực đứng nhìn kẻ lạ mặt chiếm đoạt.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Chậc chậc...
Cô chủ nhà đứng tựa lưng vào thành cầu thang, khoanh tay nhìn toàn cảnh mớ đồ đạc lộn xộn, bày bừa giữa hành lang.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Trần Minh Hiếu. Ra ngoài này nhanh nào.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Haiz...
Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua mặt Đức Duy, ánh mắt hắn trống rỗng và lạnh lẽo như muốn nuốt chửng lấy tâm trí cậu.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Xin lỗi em nhé, Duy.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Thằng bé này nghịch ngợm quá.
Cô chủ nhà ngượng ngùng, chắp hai tay xin lỗi cậu. Nụ cười gượng gạo trên môi không hề chạm đến đôi mắt lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng...không sao ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cảm giác chị ta cứ đáng sợ thế nào ấy... "
Vừa nghĩ tới, Đức Duy liền lắc đầu phủ nhận, chắc là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.
Cậu cúi xuống nhặt từng món đồ nằm lăn lóc dưới đất. Bất ngờ, cô chủ nhà chạy đến nhặt đồ cùng cậu.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Để chị giúp em nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi, không cần đâu ạ...
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Phiền gì chứ? Dù sao cũng muộn rồi, hai người dọn chung cho nhanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...em cảm ơn.
Đức Duy lúng túng quay mặt sang hướng khác. Cô ta đứng sát quá, cậu cảm thấy không thoải mái.
Chợt, ánh mặt cậu chạm phải Minh Hiếu. Cảm giác sợ hãi pha lẫn sự tò mò bất giác chiếm trọn tâm trí cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Anh ta có vẻ khó gần thật... "
Bất chợt, cô chủ nhà quay sang nhìn Minh Hiếu.
Chủ nhà trọ
Chủ nhà trọ
Minh Hiếu về phòng trước đi. Lát nữa ta nói chuyện sau nhé.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Anh ta nghe lời sao? "
Minh Hiếu hững hờ lướt ngang qua Đức Duy. Hắn biết, mình sắp phải đối diện với điều gì.
Nhưng nếu không thể tống khứ thằng nhóc con này rời khỏi đây, đó mới là điều tồi tệ thật sự.
---
Đức Duy nằm phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đôi cậu mắt lờ mờ vì mỏi mệt, cơ thể như rã rời, chẳng còn chút sức lực nào để nhấc nổi một ngón tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Còn ba tiếng nữa...Là bắt đầu đi học rồi... "
Cậu nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, vô định.
Chỉ mới đêm đầu tiên sống một mình thôi, mà đã xảy bao nhiêu chuyện kì lạ. Không biết khi bước vào ngôi trường mới, mọi thứ đều xa lạ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa...
Nhưng trước hết, Đức Duy mong mình sẽ không phải vận chuyển đồ đạc một lần nào nữa.
< còn tiếp >
Doris_tác giả
Doris_tác giả
Ờm...
Doris_tác giả
Doris_tác giả
Do tui sắp bước vào học kì mới, nên gần như ít thời gian hơn.
Doris_tác giả
Doris_tác giả
Dự kiến đăng hai tuần - một chap.
Doris_tác giả
Doris_tác giả
Và cho tui xin phép sửa lại phần thông tin ở chương 0 : Profile nhân vật nhé.
Doris_tác giả
Doris_tác giả
Cảm ơn đã đón xem.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play