[RHYCAP] Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
chap 2 Nơi ở mới
// hành động + biểu cảm //
💭 suy nghĩ
" nói nhỏ "
Cảnh cửa phòng khép lại cũng là lúc cơ thể em ngã xuống
Em mất hết sức lực , dựa hoàn toàn vào cánh cửa gỗ
Đôi mắt vốn đã khô cạn lại ướt đẫm , từng giọt từng giọt cứ thể lăn dài trên má
Em nấc lên từng tiếng lớn , đôi tay nhỏ nhắn dùng sức chà sát đôi mắt để ngăn mình không khóc
Nhưng em ơi..làm gì có tác dụng đâu ?
Nó chỉ khiến đôi mắt long lanh của em càng thêm sưng húp và đau rát
Hoàng Đức Duy
T..tại sao..hức
Hoàng Đức Duy
Ta..tại sao..hức..cha mẹ hức l..lại làm vậy với con chứ
Lòng em lúc này rối như tơ vò
Em vừa muốn hiểu tại sao cha mẹ lại làm vậy , cũng vừa không muốn hiểu
Em cố lê tấm thân đã cạn sức lực lên chiếc giường quen thuộc
Đôi mắt em nhắm nghiền..dần dần chìm vào giấc ngủ
Tiếng gõ cửa vang lên kéo em khỏi giấc ngủ
Giọng em khàn đi do đêm qua khóc rất nhiều..và rất lâu
Đa nhân vật
Người hầu 1 : Người của bên Nguyễn Gia muốn gặp cậu thưa cậu chủ
Nghe đến Nguyễn Gia em im lặng hồi lâu rồi mới đáp lại
Hoàng Đức Duy
Vâng..em xuống ngay
Em với tay lấy chai thuốc nhỏ mắt , ngước lên rồi nhỏ vài giọt vào mỗi bên để giảm đỏ và rát
Hoàng Đức Duy
Haiz..sắp hết nữa rồi à ?
Hoàng Đức Duy
Chai thứ 5 trong tháng rồi..
Em vệ sinh cá nhân , thay bộ quần áo rồi bước xuống nhà
Dưới phòng khách lúc này đã đầy đủ mọi người
Hoàng Đức Duy
Chào cha , mẹ
Miệng em chào nhưng mắt em chẳng thèm nhìn đến họ
Hoàng Quân Bách
Ừm con ngồi đi
Em im lặng , chọn 1 chiếc ghế cách xa họ nhất mà ngồi xuống
Ngô Duy Khánh
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Ngô Duy Khánh
Tôi là Ngô Duy Khánh , thư ký của ngài Nguyễn
Ngô Duy Khánh
Hôm nay đến đây với mục đích đón Nguyễn phu nhân về nhà
Hoàng Đức Duy
Ha ~ nhanh đến vậy à ?
Bên ngoài em cố tỏ vẻ ổn nhưng bên trong đã vụn vỡ
Ngô Duy Khánh
Vâng , đấy là một trong những điều kiện của hợp đồng
Ông và bà nhìn em , cứ nghĩ em sẽ lại vùng vằng từ chối
Em chỉ gật đầu một cái dứt khoát
Hoàng Đức Duy
Được , đợi tôi
Dứt lời em quay ngoắt lên lầu
Bà gọi em , giọng bà nhẹ nhàng như gió mùa thu
Bà gọi em vì bà muốn thấy gương mặt em lúc này
Em nghe , nhưng chỉ khựng lại rồi lại bước tiếp
Hoàng Thanh Chi
Mẹ xin lỗi Duy..
Hoàng Quân Bách
Cha xin lỗi Duy...
Nhưng em biết khóc cũng chẳng còn giải quyết được gì nữa
Em chỉ lặng lẽ gom đồ vào 1 chiếc vali
Trước khi rời khỏi phòng , em ngoảnh lại nhìn nó lần cuối rồi đóng cửa rời đi
Ngô Duy Khánh
// ra hiệu cho vệ sĩ //
1 tên cao to đứng bên cạnh hiểu ý , hắn đi lại cầm chiếc vali của em đi xuống cầu thang
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu // cười mỉm //
Em chỉ cười mỉm thôi nhưng đủ khiến tên vệ sĩ kia đỏ mặt
Nụ cười em nhẹ nhàng như áng mây trên trời nhưng cũng mong manh dễ vỡ
Ngô Duy Khánh
" Quả thật rất xinh.."
Ngô Duy Khánh
Chúng ta đi thôi Nguyễn phu nhân
Hoàng Đức Duy
Àyy gọi Nguyễn phu nhân nghe xa cách thế
Hoàng Đức Duy
Gọi Duy thôi
Hoàng Đức Duy
Tôi giận cậu đó
Khánh cũng bị đánh gục bởi hành động này
Ngô Duy Khánh
V..vâng..cậu D..Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đi thôi
Ngô Duy Khánh
Xin phép ông Hoàng , bà Hoàng tôi đưa cậu Duy về
Hoàng Quân Bách
Chăm sóc Bông của tôi cho tốt
Ngô Duy Khánh
Đó là điều hiển nhiên
Hoàng Thanh Chi
Duy..cha và mẹ sẽ đợi con trở về
Em nghe vậy , cơ thể tự nhiên dừng lại
Lúc lâu sau em mới khẽ gật đầu
Cánh cửa khép lại cũng là lúc em chính thức rời khỏi nhà họ Hoàng
Comments