Chương 4: 12 là không đủ với em đâu

Yukozzz
Yukozzz
Gợi ý nghe nhạc: 12 notes - Alec Benjamin
Yukozzz
Yukozzz
Lưu ý: Những gợi ý nghe nhạc là nơi mình lấy ý tưởng viết chap hoặc có một cảm giác ý nghĩa/ lời của bài đấy có liên quan đến chap nhaa
—————————-
Dương Bác Văn bước ra khỏi phòng vệ sinh khi mới vệ sinh cá nhân xong. Miệng cậu vẫn còn cười tủm tỉm bởi buổi đêm hôm qua.
Cậu đã tìm thấy một cảm giác ấm áp, ở bên người cậu yêu và một người nguyện che chở cho cậu đến hết đời.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Không biết sự liên quan của mình với đàn anh Trương là gì nhỉ?’
Trong đầu của Bác Văn cứ suy nghĩ hàng nghìn tình huống.
Cậu thay vào một bộ đồng phục trường, chải lại đầu tóc, rồi cầm theo mười tệ mà cậu đã nhận hôm qua để mua đồ ăn sáng và trưa.
Tuy người yêu là người giàu nhất đất nước, nhưng cậu thì chẳng có một góc như Tả Kỳ Hàm.
Nhà cậu cũng tương đối cũ kĩ, toàn là đồ mà ông bà cậu để lại. Cha của cậu không được ưa chuộng như bác trai, nên cha mẹ cũng chẳng để lại nhiều. Để giữ được căn nhà này, cậu đã phải đi làm thêm từ lớp 8.
Học khoảng 9 đến 10 tiếng trên trường xong sẽ đến một quán cà phê nhỏ để làm thêm. Lương nhận được cũng không nhiều, nhưng nó vẫn đủ để giữ tính mạng và thân thể của cậu khỏe mạnh. Cậu phải là cho đến tận 23 giờ đêm rồi mới về nhà và làm bài tập.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba ơi, con đi học đây ạ…
Dương Bác Văn quay đầu lại nhìn bố cậu lần cuối. Ba của cậu là người ham rượu bia, chơi cờ bạc. Nhìn vào là thấy liền cái bụng bia to bự rồi.
Ông ấy không bận tâm gì đến cậu hết, mắt vẫn chìm vào chương trình thể thao ở trên ti vi.
Cậu chỉ biết thở dài rồi rời khỏi nhà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho con hai cái này ạ!
Bữa sáng của cậu chỉ là một bịch sữa đậu nành, còn bữa trưa là một cái bánh bao nhỏ. Hai món đấy là đủ sáu tệ, còn lại bốn tệ là để cậu đi về bằng xe buýt sau khi làm việc xong.
Cậu đến lớp, rồi ngồi bịch xuống ghế và gục xuống bàn ngủ một giấc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Chắc ngủ một giấc cũng chẳng sao đâu…’
Đúng là đêm hôm qua cậu mất ngủ để ngồi làm bài tập, chẳng thể ngủ được chút nào. Đôi mắt có chút quặng thâm, không đậm nhưng nhìn sẽ thấy.
Ánh nắng chiếu rọi vào mặt cậu lúc này tựa một thiên thần nhỏ đang chìm vào giấc ngủ.
Người bạn thân và bạn cùng bàn của cậu lấy một cuốn sách che lại nắng đang chiếu vào mắt của Bác Văn. Sau đó, em quay lại việc đọc sách của chính mình.
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên, cô giáo cũng bước vào ít lâu sau.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tiểu Văn ơi, dậy đi. Cô vào lớp rồi kìa.
Bạn cùng bàn của cậu - Trần Tuấn Minh kêu lên. Dương Bác Văn nghe vậy cũng mở mắt ra và kêu cả lớp đứng dậy chào cô.
Mọi người chào xong mở sách ra, tập trung vào buổi học.
——————————-
Ở bên phía Tả Kỳ Hàm:
Anh ngồi trầm ngâm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt tiết học sáng nay. Bên bàn của anh có một cái đàn ghi-ta. Anh đang định đánh cho cậu nghe một bài lúc tan học xong, hoặc là vào tiết Câu Lạc Bộ.
Kỳ Hàm và Bác Văn ở trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc. Khi biết là cậu có thể hát được, anh liền mang theo chiếc đàn của anh lên để đánh cho cậu nghe và hát theo.
Trong lòng cực kì háo hức, chỉ đang đợi thời gian trôi nhanh lên chút xíu để có thể gặp bé con của mình thôi.
Ngồi trong tiết học quá chán, anh lấy ra những tờ giấy ghi chú mà cậu đã tặng vào tối hôm qua. Cái này chủ yếu là khi anh muốn nói cái gì nhưng không thể liên lạc được cho đến giờ buổi trưa, anh sẽ dán cái này vào tủ đồ của cậu.
Anh mỉm cười viết những câu thả thính đáng yêu vào tờ giấy note. Ghi được một hồi rồi mới thấy đống tờ giấy ghi chú sắp hết rồi, chỉ còn đến hai tờ thôi.
Tay anh khựng lại, vậy bây giờ phải làm thế nào? Kỳ Hàm muốn bày tỏ tất cả mọi cảm xúc anh dành cho cậu, làm sao mà mười hai cái tờ giấy note có thể đủ được?
Bực mình thật chứ, nhưng cũng phải kệ thôi. Nên vào tờ cuối cùng, anh đã ghi dài gấp đôi mấy tờ khác. Đó là việc của ngày hôm nay, giúp cậu có thêm nguồn năng lượng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
‘Anh muốn viết thêm đấy bé con, 12 tờ là không đủ đối với em đâu…’
Reng! Reng! Reng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng lúc dễ sợ!
Tả Kỳ Hàm chạy một phát thật nhanh ra ngoài cửa để đến liền với tủ đồ của Dương Bác Văn. Anh dán những chiếc giấy ghi chú rực rỡ với mọi màu sắc lên cánh cửa sắt nhỏ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé con à, anh yêu em rất nhiều.
Tả Kỳ Hàm đóng cửa lại, rồi đi về lớp của anh.
Lúc anh mới bước vào đã gặp Trần Dịch Hằng đang nhíu mày nhìn anh. Bởi vì không hiểu gì, anh bình thản bước về chỗ ngồi.
Lúc anh định lấy cuốn sách cậu đã cho anh mượn hôm qua, Dịch Hằng đi đến mà đập một phát vào bàn. Mặt Tả Kỳ Hàm vẫn lạnh tanh, không bất ngờ gì hết.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nãy mày đi đâu mà cười tủm tỉm như thằng điên thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị bé Văn biến cuộc đời thành màu Hồng rồi ạ?
Kỳ Hàm nhìn thẳng vào mắt của người đối diện đang hơi bực tức, rồi ghẹo nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chẳng liên quan gì đến mày. Thôi, tao không nên kể những câu chuyện này cho một kẻ chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu.
Trần Dịch Hằng cáu giận, chả muốn nói gì thêm. Trước khi rời đi, gã quay lại rồi nói vào mặt anh:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao nói cho mày nghe, tao CÓ NGƯỜI YÊU RỒI! Em ấy đang học cùng lớp với bé Văn đấy. Không tin thì giờ ra chơi tao cho mày xem.
Tả Kỳ Hàm chẳng bận tâm, chỉ nhếch mép rồi gật đầu kiêu ngạo.
Suốt giờ chuyển tiết, anh ngồi đọc cuốn sách tình yêu mà cậu đã giới thiệu cho anh. Công nhận rằng khi có người yêu, những lời nói này ý nghĩa hơn hẳn.
Đến giờ ra chơi, Dương Bác Văn liền gục xuống bàn ngủ. Trần Tuấn Minh cũng lo lắng cho bạn mình, một tay vòng ngang qua lưng, một tay còn lại viết vào cuốn vở.
Không lâu sau, một giọng nói trầm vang lên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bé con ơi! Anh có bất ngờ dành cho em này!
Trần Tuấn Minh ngước lên nhìn, hoá ra chỉ là người yêu của Bác Văn. Em nhẹ nhàng lay lay người của cậu, tìm cách gọi cậu dậy.
Dương Bác Văn mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt của cậu chính là Tả Kỳ Hàm. Quay sang cảm ơn em, cậu đứng dậy và ra ngoài cửa gặp anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay em mệt hả? Sao thấy ngủ gật ở trong lớp vậy?
Dương Bác Văn gật đầu. Mắt cảm thấy bối rối, nhìn xuống sàn, tay khẽ run.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng sợ mà, anh cho em xem cái này chút thôi. Rồi sau đó, em quay lại phòng học để ngủ nha.
Anh nói với một giọng ân cần, ấm áp và có chút lo lắng. Sau đó, cả hai người đi đến tủ đồ của Dương Bác Văn.
Cậu đương nhiên chẳng hiểu gì. Đây là tủ của cậu, ngày nào cũng đến để lấy đồ dùng học tập cho môn này môn kia, nó có gì đặc biệt chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mở ra đi.
Cậu nhíu mày, tay nắm vào quai mở, rồi chậm rãi mở nó ra.
Ở trong ngăn tủ bây giờ, đang có nhiều tờ giấy note được trang trí khắp tủ. Tất cả đều có hình trái tim, với nhiều màu khác nhau như đỏ, vàng, hồng,…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Anh Hàm đã làm cái này vào trong tiết học…Vì mình sao…?’
Cậu lấy những tờ giấy xuống, chồng lên lại trên tay, sau đó quay lại và hôn lên môi của Kỳ Hàm.
Anh liền đáp lại, tay vòng qua eo của cậu. Một nụ hôn được trao trong hạnh phúc với khoảnh khắc này. Tình yêu của một cặp đôi đẹp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em cảm ơn anh, em rất cảm ơn. Cái này đáng yêu quá.
Dương Bác Văn cười tươi nhìn Tả Kỳ Hàm, người hơi nhún lên trong vui vẻ. Anh khẽ bật cười, trông cậu dễ thương vô cùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu là em, anh nguyện làm mọi thứ. Nói thật chứ, 12 cái tờ giấy ghi chú này là không đủ đối với em, bé con à…
Anh hôn lên trán của Bác Văn, trao luôn tình yêu của anh với cậu. Cậu cũng rúi đầu vào vai của Kỳ Hàm, lắc qua lắc lại.
Anh bỗng nhiên nhấc Bác Văn lên, quay hai vòng rồi thả xuống, cậu vừa sơ mà vừa nở nụ cười.
——————————
Yukozzz
Yukozzz
Sao cứ có cảm giác là truyện ngày càng dài dị??
Yukozzz
Yukozzz
Thui, chúc ngày tốt đẹp nhaaa ❤️
——————
Yukozzz
Yukozzz
Update 04/06/2025:
Yukozzz
Yukozzz
Tui muốn nói rằng là Tôi sử dụng bài này với ý tưởng cho chap này bởi vì cái tên bài thôi, còn lại là tôi không có lấy gì hết.
Yukozzz
Yukozzz
Tên bài “12 notes” cũng khá nổi tiếng, và lúc tui áp dụng với chương này, tôi chỉ nghe được điểm khúc
Yukozzz
Yukozzz
Nên lúc đấy tôi liên tưởng được gì là có nấy thôi.
Yukozzz
Yukozzz
Mong mọi người hay là ai đó cũng nghe nhạc của anh Alec Benjamin như mình đừng chỉ trách ạ.
Yukozzz
Yukozzz
Lúc nghe lại thì mình mới thấy là nghĩa ở trong chương này với nghĩa của bài hát hoàn toàn khác nhau.
Yukozzz
Yukozzz
Em muốn xin lỗi và cảm ơn mọi người ạ.
Yukozzz
Yukozzz
Bái bai ❤️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play