[Tokyo Revengers] Bản Nhạc Dành Riêng Cho Chúng Ta
Chapter 1
- Lại một mùa mà những hạt tuyết trắng xoá lại phủ lên những mái nhà, cành cây, nụ hoa và mặt đất và cũng đánh dấu cho sự nhớ nhung của anh dành cho em thêm một mùa sắp trôi đi -
Sano Manjirou - Mikey
//đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài//
Sano Manjirou - Mikey
.....
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Hahaha- người tuyết anh làm xấu quá đi mất!
Sano Manjrou - Mikey
Nè nè đừng chê vậy chứ, Gri-chin! //phồng má//
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Lại giận dỗi nữa sao~
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Cậu thật là! //đi tới chỗ anh//
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Nè, ăn đi đừng giận tớ nữa! //đưa ra một chiếc bánh Taiyaki//
Sano Manjrou - Mikey
Cậu lấy đâu ra vậy?
Sano Manjrou - Mikey
//lấy chiếc bánh//
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Là ba tớ mua ở ngoại ô thành phố đấy, trong bố nói xa lắm
Sano Manjrou - Mikey
Ồ thế à?
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Nè Manjirou...
Sano Manjrou - Mikey
Hửm- //đang ăn bánh//
Griselda Donna - Lúc Nhỏ
Sau này, mỗi mùa hoa Anh Đào tới chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa nhé //mỉm cười//
Sano Manjrou - Mikey
//gật đầu//
Sano Manjrou - Mikey
Được thôi!
Sano Manjirou - Mikey
Gri-chin....đã bao nhiêu mùa trải qua rồi sao cậu vẫn chưa trở về chứ...
Sano Manjirou - Mikey
Hoa Anh Đào sắp nở rồi đấy....
Griselda Donna
//nằm trên giường bệnh//
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân?
Elizabeth Eria
Tôi, tôi là mẹ của con bé! //chạy đến//
David Donna
//theo phía sau//
Bác sĩ
Hiện tại khối u đã được loại bỏ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm nếu phát hiện thì chúng tôi sẽ chữa trị kịp thời
Elizabeth Eria
Vâng, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì! //bước đi//
David Donna
Cảm ơn....bác sĩ
Phòng cấp cứu mở ra, chiếc giường bệnh được đẩy ra
Trên đó là gương mặt của một cô gái nhỏ nhắn, da trắng do không tiếp xúc nhiều với ánh nắng, đôi mắt nhắm nghiền do thuốc mê vẫn còn tác dụng
Cơ thể em gầy gò, xanh xao có thể thấy rõ
Griselda Donna
Ba....mẹ... //dần mở mi mắt//
Elizabeth Eria
Griselda, con tỉnh rồi?
Elizabeth Eria
Sao con có thấy đau ở đâu không?
Elizabeth Eria
Hay khó chịu ở chỗ nào
Elizabeth Eria
Để mẹ gọi bác sĩ nhé?
Griselda Donna
//mỉm cười//
Griselda Donna
Không cần đâu ạ
David Donna
//để điện thoại lên bàn//
David Donna
Bệnh của con có tiến triển tốt
David Donna
Bác sĩ đã loại bỏ khối u rồi
David Donna
Có lẽ lần này may mắn đã đến với gia đình chúng ta rồi, Griselda à
David Donna
//cười xoa đầu cô//
Griselda Donna
Thật ạ? //mặt khó tin nhìn ông//
David Donna
//gật nhẹ đầu//
Griselda Donna
Thật may quá! //liếc nhìn ra cửa sổ//
Griselda Donna
"Bên Nhật hiện tại đã bước vào Đông rồi nhỉ, Manjirou?"
Griselda Donna
"Bệnh của tớ có thể chữa khỏi rồi, tớ mong mình có thể bay về Nhật thật nhanh để cùng cậu....dạo trên con đường ngập tràn hoa Anh Đào..."
Elizabeth Eria
//xoa đầu em//
Elizabeth Eria
Con đang nghĩ gì vậy?
Griselda Donna
Dạ con nghĩ bên Nhật lại sắp đến một mùa hoa Anh Đào nữa thôi ạ
Elizabeth Eria
Ngoan, sau 2 tháng hồi phục nữa con muốn đi đâu cũng được nhé?
David Donna
Cháo đây, ăn rồi còn uống thuốc để về Nhật ngắm hoa Anh Đào mà con thích! //đưa cháo cho Eria//
Elizabeth Eria
Tay con còn yếu, A ra để mẹ đút cho nào!
Elizabeth Eria
Ngoan //đút cho en ăn//
- Nếu thời gian có thể trôi nhanh thì tốt biết mấy...vì lúc đó em có thể đến bên anh sớm một chút để anh thôi chờ đợi... -
Comments