[Đam Mỹ] Cánh Hoa Lụi Tàn
Chap 2
Về đến nhà cậu liền ném anh ta lên trên giường, còn bản thân mình thì đi lấy hộp cíu thương
Trần Quang Minh_cậu
//Cởi áo anh ra//
Trần Quang Minh_cậu
Aizaa sao lắm vết thương vậy
Trần Quang Minh_cậu
Như này xử lý hơi lâu à nha
Trần Quang Minh_cậu
Phù, cuối cùng cũng xong
Trần Quang Minh_cậu
Mệt thật đó
Trần Quang Minh_cậu
//Thở dài//
Trần Quang Minh_cậu
Bây giờ thì xuống ăn tối rồi đi ngủ nào
Sau khi ăn tối xong cậu liền lấy quần áo đi tắm rồi quyết định đi ngủ
Trần Quang Minh_cậu
Giờ ngủ đâu
Sau khi tắm xong bước ra đến giường nhìn anh đang ngủ mà cậu phân vân
Trần Quang Minh_cậu
Anh ta chiếm mất giường mình rồi
Trần Quang Minh_cậu
Hay là mình ngủ ở chỗ ghế sô pha
Trần Quang Minh_cậu
Nhưng mà mình làm gì có ghế sô pha
Trần Quang Minh_cậu
Hay là mình ngủ dưới đất
Trần Quang Minh_cậu
//Suy nghĩ//
Trần Quang Minh_cậu
Lỡ như có con ma dưới gầm giường nó ngoi lên nó căn mình thì sao
Trần Quang Minh_cậu
Lỡ không may mình thành dại thì sao
Trần Quang Minh_cậu
Không được không được
Trần Quang Minh_cậu
Mình chưa muốn bị dại
Nhân vật phụ nam
Con ma: Hai chữ trong sạch này thần thiếp nghe cũng chán rồi //khóc lóc bỏ đi//
Trần Quang Minh_cậu
Thôi quyết định rồi đều là nam với nhau ngại cái gì
Trần Quang Minh_cậu
Lên ngủ chung với anh ta luôn
Nói xong cậu không chần chừ đẩy anh nằm gọn ra còn mình thì lên nằm cạnh anh mà ngủ
Ánh nắng từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào phòng
Phản chiếu lên bóng dáng của hai nam nhân với nét đẹp thanh Tú đang ôm nha
Những ánh nắng chiếu lên khuôn mặt họ càng làm tăng lên vẻ đẹp của họ hơn
Đoán đi nà ~
Ưm //từ từ tỉnh dậy//
Đoán đi nà ~
"Sao tay mình tê vậy nhỉ"
Đoán đi nà ~
//Nhìn xuống dưới//
Vừa nhìn xuống đập vào mắt anh là khuôn mặt thanh Tú của cậu
Khuôn mặt ấy vốn đã rất đẹp rồi nay được ánh nắng phản chiếu xuống càng đẹp hơn
Đoán đi nà ~
//Nhìn chằm chằm cậu//
Trần Quang Minh_cậu
Ưm //nhíu mày tỉnh dậy//
Vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là khuôn mặt của anh đang nhìn chằm chằm mình khiến cậu giật mình mà liền bật dậy
Trần Quang Minh_cậu
C-có chuyện gì sao
Trần Quang Minh_cậu
S-sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy
Sau câu nói đó bầu không khí trở lên im lặng, một lúc lâu sau vẫn không thấy ai mở lời
Thấy bầu không khí dần trở lên ngột ngạt hơn anh liền mở lời dẫn dắt đầu câu chuyện trước
Đoán đi nà ~
Cậu là người đã cứu tôi sao
Trần Quang Minh_cậu
Ừm //gật nhẹ đầu//
Trần Quang Minh_cậu
A, không có gì đâu, giúp người là điều đương nhiên mà cậu không cần khách sáo vậy đâu //cười nhẹ//
Trần Quang Minh_cậu
"Huống hồ lúc đấy tôi còn tính vứt anh lại đấy vì quá nặng mà"
Vì cậu ngồi ngược chiều nắng lên lúc cậu cười lên trông rất đẹp, ánh nắng đằng sau toát lên như hào quang vậy, khi thấy cậu cười lên, trái tim anh cứ đập liên tục, anh biết chứ đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên đây mà.
Trần Quang Minh_cậu
Ể, sao mặt anh đỏ vậy
Trần Quang Minh_cậu
Hay là bị cảm rồi
Đoán đi nà ~
K-không có gì đâu
Trần Quang Minh_cậu
V-vậy sao
Nói vậy chứ anh vẫn cứ ngồi thẫn thờ ra đấy mà nghĩ tới khuôn mặt cậu lúc đó
Trông lúc đó cậu đẹp làm sao
Còn cậu thấy anh cứ nhìn mình liền hoang mang và lúng túng hơn
Sau một hồi anh cũng thoát ra khỏi được cái suy nghĩ ấy mà nhìn cậu. Thấy cậu đang hoang mang và lúng túng anh liền bật cười nhẹ
Đoán đi nà ~
Có chuyện gì sao ??
Trần Quang Minh_cậu
A, không có gì, thấy cậu cứ ngồi đơ ra đấy lên...
Đoán đi nà ~
Không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi
Trần Quang Minh_cậu
Ò, tưởng đâu cậu bị người ta đánh cho hỏng đầu rồi chứ
Anh chính thức đã cạn ngôn trước câu nói này của cậu rồi, cái gì mà đánh cho hỏng đầu chứ, anh chưa đánh họ hỏng đầu thì thôi, sao họ có thể đánh anh đến mức hỏng đầu được.
Đoán đi nà ~
À, tôi chưa biết tên của cậu đó
Trần Quang Minh_cậu
A, tôi quên mất cho tôi xin lỗi nha
Đoán đi nà ~
Không có gì đâu
Trần Quang Minh_cậu
Giới thiệu với cậu tôi tên là Trần Quang Minh năm nay 23 tuổi, còn cậu.
Comments