[CHs/AllVietNam] Tôi Đẹp Và Tôi Biết Họ Muốn Tôi
Chương 3: Những chiếc bẫy phủ đầy răng nanh và lưỡi dao giấu trong hoa hồng
Họ không lên tiếng. Không ai cử động. Nhưng sức ép lan toả từ họ khiến mặt đất như đóng băng.
Và xuất hiện thêm cả những gương mặt mới: Italian Empire, Japanese Empire, NATO, USSR, Russian Empire.
Việt Nam vẫn đứng yên. Cậu không lùi, cũng không tấn công.
Chỉ hỏi, giọng nhẹ như gió lướt:
Việt Nam
Đây là mấy người… ‘không ép buộc’ đấy à?
United Nations vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, nhưng không còn vẻ hiền hoà ban đầu:
United Nation/U.N
Đây là thế giới thực, Việt Nam. Ngươi nghĩ mình có thể đi giữa 42 kẻ bất tử mà không bị nuốt chửng sao?
Việt Nam gật đầu, thong thả.
Việt Nam
Vì ta không phải miếng mồi. Ta là thuốc độc
Câu nói vừa dứt, một luồng khí bốc lên từ cơ thể cậu... như tro tàn của ngàn năm luyện hoá.
Một tầng kết giới vô hình bùng phát, hất lùi hàng loạt ma cà rồng lùi lại vài bước. Không khí méo mó, ánh trăng như vỡ ra.
Japan là người đầu tiên lấy lại thế thăng bằng. Anh lẩm bẩm, mắt không rời Việt Nam:
Japan
Thật sự là… linh lực cổ đại
Japan
Không phải huyễn thuật. Không phải hư ảnh. Cậu ta… đã vượt giới hạn của hồ ly
Russia siết chặt bàn tay, xương tay kêu răng rắc.
France thì lại cười nhẹ, môi cong cong:
France
Em ấy đẹp như một cơn bão...
Belarus lao đến lần nữa, nhanh như chớp. Nhưng lần này, Việt Nam không lùi.
Cậu vung tay - một chiếc quạt bạc hiện ra, mảnh như ánh trăng, nhưng sắc như lưỡi dao vô hình.
Belarus bị đánh bật ra, đập lưng vào tường đá. Vết rạch dài hiện lên áo anh, lộ ra máu tím đang chảy.
Việt Nam liếm môi, mỉm cười ngạo mạn:
Việt Nam
Muốn ta? Phải xếp hàng. Nhưng cẩn thận. Hàng dài, ta không thích.
Một tiếng cười bật ra... lạnh lẽo, trầm đục từ bóng tối xa hơn.
Một người đàn ông lạ xuất hiện. Hắn mặc áo choàng xám tro, tóc đen dài phủ mắt, đôi mắt đen như vực thẳm:
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, nhưng không gian xung quanh hắn như bị rút cạn ánh sáng.
Việt Nam hơi khựng lại. Một cơn ớn lạnh luồn sau gáy.
Việt Nam
Ngươi… không phải ma cà rồng
Russian Empire cười nhẹ, môi mấp máy:
Russian Empire/R.E
Ta là điều mà ngươi chưa từng dám nhớ đến
Không ai hiểu. Nhưng trong giây lát, toàn bộ quảng trường tối đen.
Một tiếng gọi vang lên, khe khẽ, vỡ vụn như từ cõi mộng:
Cậu quay đầu. Một người, tóc xám tro, mắt đỏ máu đứng bên bức tường đổ nát cuối con hẻm.
Việt Nam chết lặng. Mắt cậu run lên.
USSR mỉm cười dịu dàng, như ánh trăng cũ kỹ cậu từng ngỡ quên.
Soviet Union/USSR
Lâu rồi không gặp. Bé con của ta…
Soviet Union/USSR
Vẫn còn ngạo mạn lắm
Việt Nam bước lùi lại. Tim đập loạn. Cậu vấp vào tường, cả người run nhẹ.
Việt Nam
Ngươi không phải đã chết rồi sao…?
Việt Nam
Ta đã thấy ngươi… bị xé nát...
USSR tiến lại, chậm rãi, từng bước một.
Soviet Union/USSR
Ta chết. Nhưng vẫn còn yêu em. Và đó là lý do… ta trở lại
Phía sau, Russia tái mặt. Hắn bước tới, chắn ngang:
Russia
Anh không được chạm vào cậu ấy!
Nhưng Việt Nam vẫn nhìn USSR như nhìn thấy quá khứ ùa về, như gặp lại chính mình năm nào chưa hóa đá vì đau thương.
Việt Nam
Là mộng… hay là ác mộng?
USSR vươn tay - một cái vuốt ve quen thuộc từng khiến tim cậu tan nát.
Khi đầu ngón tay chạm vào má Việt Nam, cậu khẽ rơi một giọt nước mắt. Nhưng… nó cháy khét.
Việt Nam
Cút. Khỏi. Đầu. Ta
Một cú đánh từ linh lực cậu khiến USSR bay ngược ra xa, rơi xuống như tảng đá rơi vào vực sâu.
Toàn bộ không gian lặng ngắt.
Việt Nam đứng đó, tay run, tim run, nhưng ánh mắt cậu đã khác.
Việt Nam
Một lũ điên, đừng làm phiền ta
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, bọn họ chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần.
Thành phố Luxerna không còn như cũ kể từ khi hồ ly xuất hiện.
Báo chí bắt đầu viết về "sinh vật thần thoại bước ra từ quá khứ", livestream về Việt Nam tràn lan khắp mạng xã hội. Nhưng cậu chẳng mấy bận tâm. Cái tên "Việt Nam" chưa từng quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Từ bao đời, cậu chỉ sống theo cách của mình và bắt kẻ khác cũng phải theo đó mà xoay.
Cậu sống trong một biệt thự cách khá xa thành phố, vừa đủ yên tĩnh để trốn đi những ánh nhìn, vừa đủ thấp để quan sát tất cả. Từ trên cao, cậu nhìn thấy mọi thứ: đèn đường chập chờn, xe cộ ồn ào, và… những kẻ đang rình rập.
Không cần đoán cũng biết, hôm nay lại có đứa “bày trò”.
Sáng sớm, có tiếng gõ cửa.
Việt Nam mở hé, tai vểnh lên.
Trước cửa là một thùng gỗ lớn, đóng dấu N.A.T.O.
Không có người. Không có tiếng động. Nhưng có mùi máu nhè nhẹ.
Cậu cười nửa miệng, đuôi vung nhẹ như chán chường:
Bên trong… là một bộ y phục truyền thống của hồ tộc, được may thủ công bằng vải hồ phách hiếm có, thêu chỉ bạc hình hoa sen. Kèm theo là một mảnh giấy:
"Trang phục này từng được giữ lại bởi một người quen cũ.
Nếu muốn biết ai, đến Quảng trường Gió lúc nửa đêm.
— Italian Empire.”
Việt Nam
Tên vampire giả tu sĩ đấy à?
Cậu từng nghe về Italian Empire - một trong những kẻ đứng đầu Hội Đồng Ánh Sáng, bề ngoài là hiền lành, bên trong đầy toan tính. Kiểu người thích dâng bánh ngọt kèm thuốc độc.
Quảng trường Gió vắng lặng, chỉ có một chiếc bàn trà, một bộ cờ gỗ, và Ya đang ngồi chờ sẵn, tay mân mê quân tướng như thể đã biết chắc cậu sẽ đến.
Italian Empire/I.E
Chào hồ ly
Italian Empire lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Việt Nam ngồi xuống không khách sáo, tay chống cằm, ánh mắt sắc lẹm:
Việt Nam
Muốn chơi trò gì? Tình cảm? Gài bẫy? Đánh cờ rồi nhân tiện nhốt ta luôn?
Italian Empire cười nhạt:
Italian Empire/I.E
Không. Ta chỉ muốn... hiểu cậu hơn. Một bộ cờ có thể tiết lộ nhiều điều
Cả hai bắt đầu chơi. Càng đi, Việt Nam càng thấy không khí thay đổi. Gió lặng. Ánh trăng mờ đi. Không phải vì cậu yếu, mà vì Italian Empire đang dùng phép phong tỏa không gian.
Cậu bật cười, giọng chế giễu:
Việt Nam
Còn định phong ấn ta vào bàn cờ chắc? Mấy trò vặt này…
Đột nhiên một quân cờ phát sáng, bay vụt lên như mũi dao băng, cắm xuống sát tai cậu.
Việt Nam đứng bật dậy, đôi tai dựng đứng, đuôi dựng lên phòng thủ.
Italian Empire vẫn cười, mắt mở to hơn bình thường, giọng trầm xuống:
Italian Empire/I.E
Ta không có ý xấu. Nhưng những ai muốn đến gần cậu… phải để cậu hiểu rõ một điều...
Italian Empire/I.E
Ngươi là con mồi. Còn bọn ta là thợ săn
Việt Nam
Vậy để xem ai ăn ai trước đã
Ngay sau cuộc gặp với Italian Empire, Việt Nam không về nhà. Cậu dạo bước vào khu nghệ thuật bóng đêm - nơi chỉ có những kẻ nguy hiểm mới lui tới.
Và tại đó, cậu va phải Japanese Empire, gã vampire đeo mặt nạ xương trắng, người đứng đầu hệ thống ám sát ở Luxerna.
Hắn Nghiêng đầu, giọng khàn như xé giấy.
Japanese Empire/J.E
Hồ ly mà cũng thích đi dạo một mình à?
Việt Nam
Ta thích tự đưa mình vào hang cọp
Việt Nam mỉm cười, tay đã thủ sẵn bùa gấp trong tay áo.
Japanese Empire không tấn công. Hắn đưa ra một cuộn giấy, bên trong là một bức vẽ. Là Việt Nam đang ngủ.
Ánh mắt hồ ly đổi sắc. Nguy hiểm thật sự.
Việt Nam
Ngươi... đã vào nhà ta
Japanese Empire/J.E
Và không làm gì cả. Ta chỉ muốn biết… mùi của ngươi như thế nào khi ngủ say
Một khoảng lặng. Gió rít qua khe hẻm như dao.
Việt Nam bật cười, vỗ tay ba cái:
Việt Nam
Chà, ở Luxerna này đúng là không thiếu kẻ điên. Nhưng biết sao không?
Đôi tai hồ ly vểnh lên, đuôi quẫy mạnh. Cậu thì thầm:
Việt Nam
Ta thích chơi với mấy kẻ điên
Rồi trong một làn khói trắng mờ, cậu biến mất.
Về đến nhà, Việt Nam ném mình xuống giường, thở ra:
Việt Nam
Mười mấy tên đã gặp, mỗi đứa một kiểu… Mệt muốn chết
Từ góc tối, Russian Empire - một cái tên vô hình, một trong những vampire lặng lẽ nhất, đột ngột hiện hình. Hắn đã ở đó từ lúc nào không ai biết.
Russian Empire/R.E
Không phải mệt vì chạy trốn… mà là vì nghiện được rượt đuổi, đúng không?
Việt Nam giật mình, nhưng không hoảng. Cậu lật người, nhìn hắn đầy thách thức:
Việt Nam
Ngươi biết rõ đấy. Vậy thì... đến lượt ngươi rượt đi
Cậu khẽ liếm môi. Đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh.
Việt Nam
Đừng để ta chán. Nếu không... ta sẽ đi tìm kẻ khác
Tối hôm ấy, một tin đồn lan truyền ở tầng dưới (khu phố ngầm) của ở Luxerna:
“Con hồ ly chín đuôi... đã chính thức bước vào cuộc chơi tử thần với những kẻ khát máu nhất.”
Và dường như... cả hai bên đều say mê trò chơi này không kém gì nhau.
Comments
Honami
Tôi vừa đổi tên truyện thành: "Tôi Đẹp Và Tôi Biết Họ Muốn Tôi" mỗi tội app chưa duyệt nhé.
2025-05-30
2
*•.¸♡Hαɱʂτεɾ࿐
truyện hay nha bà tui thikk=))
2025-05-31
0
alikw_v ♡-♥︎ 𝐤𝐚𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭..
Nguyện làm kẻ điên😞
2025-05-31
2