Ngày Thứ Ba

6 : 40 A.M
Lần đầu tiên, Quang Anh tỉnh dậy trước em
Ánh nắng sớm lùa qua khe rèm
Hắt lên gò má cậu nhóc nằm co người bên mép giường
Tay ôm lấy bụng như thể đang cuộn tròn chính mình lại
Không còn cái thói cựa quậy rộn ràng như mọi hôm
.
7 : 20 A.M
Bếp sáng đèn
Duy vẫn là người nấu ăn
Em đứng hơi lom khom, nấu cháo thay vì chiên cơm như mọi hôm
Quang Anh
Quang Anh
Cậu đổi món à?
Đức Duy
Đức Duy
Ừm.. em thấy cháo dễ ăn hơn
Đức Duy
Đức Duy
Lỡ anh đau bụng vì mấy món bữa giờ thì tội nghiệp lắm
Tay em run, cái muỗng múc cháo lỡ tay làm rớt một phát xuống đất
Quang Anh
Quang Anh
Duy
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Mặt cậu tái quá..
Đức Duy
Đức Duy
Chắc em thiếu ngủ
Đức Duy
Đức Duy
Hơi nhứt đầu có xíu thôii
Đức Duy
Đức Duy
Em quay đi, múc cháo lần nữa, cẩn thận hơn
Anh nhìn kỹ gáy Duy
Tóc hơi rối, cổ áo lỏng lẻo để lộ xương gầy
————————————————
Trưa, em giả vờ ngủ để không phải đi ăn cùng Quang Anh
Sau khi anh rời nhà, em lại khoác áo vào và đi mất
-Tại bệnh viện-
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu không chịu ăn thì truyền dịch cũng không giúp được lâu
Bác sĩ
Bác sĩ
Tụt ký liên tục, tim bắt đầu yếu rồi
Đức Duy
Đức Duy
Còn bao lâu nữa, bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Khó nói..
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng có thể nhanh hơn cậu nghĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu cứ tiếp tục giấu mọi thứ như thế
...
Đức Duy
Đức Duy
//vào nhà//
Em không vào phòng ngay mà ghé vào nhà tắm
Đứng trước gương, mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt
Em mở vòi nước, tạt lên mặt, lạnh buốt
Đột ngột, cơn ho bật ra
Duy khụy người bám lấy bồn rửa
Bên cạnh, vài giọt máu bắn ra thành trắng
Em nấc lên một tiếng nhỏ, run nhẹ
Gương phản chiếu hình ảnh
Một Duy mảnh khảnh, xanh xao, và đang cố gượng
Em lặng lẽ lấy khăn lau sạch vết máu
Rồi mở ngăn kéo, lấy son
Một lớp mỏng màu cam được thoa lên môi
Sau đó là chút phấn nền, che bớt sự nhợt nhạt
Khi bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt em lại như thường
Có nụ cười dịu nhẹ, có đôi mắt cố lấp đi mệt mỏi
.
Em lên giường, yên giấc từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều
.
17 : 22 A.M
Khi Quang Anh về, em đã có mặt trong bếp, tay cầm dao, đang thái rau củ
Em đang cố gắng tập trung vào công việc bếp núc để quên đi những cơn mệt mỏi đang bắt đầu len lỏi trong cơ thể
Đức Duy
Đức Duy
Anh về rồi hả?
Anh chỉ khẽ gật đầu, đi vào phòng thay đồ
Không nghe thấy tiếng hỏi thăm hay sự quan tâm nào, nhưng Duy cũng không nghĩ gì nhiều
Một lúc sau, hai người ngồi ăn chung bữa tối
Đức Duy
Đức Duy
Ăn đi, ngon lắm đóo!
Quang Anh
Quang Anh
Ngon thật..//bỏ đũa xuống + nhìn điện thoại//
Cả bữa ăn trôi qua trong sự im lặng
Duy ăn cho có, cố không để bản thân mất đi chút gì
Nhưng bên trong, em biết mọi thứ đang dần thay đổi
.
22 : 00 P.M
Duy ngồi ngoài phòng khách, đèn vàng nhẹ hắt xuống khuôn mặt
Em đang xem một chương trình tấu hài, cười khúc khích như không có gì lạ
Quang Anh
Quang Anh
Sao còn chưa ngủ?
Đức Duy
Đức Duy
Xem cho vui mà, ngủ sớm lại mơ linh tinh nữa
Quang Anh
Quang Anh
//ngồi xuống bên cạnh// Mai có định đi đâu không?
Đức Duy
Đức Duy
//vỗ ngực// Không, ở nhà làm mấy món mới cho anh ăn
Đức Duy
Đức Duy
Hôm nay em mua gà rồi nha ~
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Đức Duy
Đức Duy
...
Đức Duy
Đức Duy
Cho em dựa anh xíu nha
Đức Duy
Đức Duy
Một chút xíu thôi, chút xíu hà!
Anh không gạt ra, cũng không gật đầu
Nhưng anh không nhích người
Vẫn ngồi nguyên, để yên cho em dựa
Cả căn phòng chỉ còn tiếng tivi và nhịp thở của hai người
Đan xen trong một đêm yên bình đến lạ
————————————————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play