Kẹo độc mang tên Jae Yi

Jae Yi
Jae Yi
Em uống gì?
Seul Gi
Seul Gi
Dạ? À, gì cũng được ạ…
Jae Yi
Jae Yi
Gì cũng được hả?
Jae Yi nghiêng đầu, tay khẽ chỉnh lại sợi tóc xõa trước trán của Seul Gi.
Jae Yi
Jae Yi
Đừng để mái che mắt. Mắt em đẹp mà
Seul Gi chưa kịp phản ứng thì Jae Yi đã đứng dậy
Jae Yi
Jae Yi
Em cứ ngồi đó, để chị
Nói rồi, Jae Yi đi vòng ra sau ghế em, bất ngờ cúi xuống… cài lại nút cổ áo sơ mi đồng phục bị lệch. Giọng cô thì thầm ngay bên tai em
Jae Yi
Jae Yi
Lần sau đi học đừng sơ ý vậy nữa, nguy hiểm lắm
Toàn thân Seul Gi cứng đờ. Mặt đỏ đến tận mang tai. Tim như rơi xuống chân.
Kyung ngồi bên lật mạnh tờ báo, giọng gay gắt:
Kyung
Kyung
Mày thôi đi Jae. Đừng có đụng tay đụng chân với học sinh!
Jae Yi cười nhạt, vòng lại chỗ ngồi, tay đặt lên cằm, mắt không rời Seul Gi.
Seul Gi không dám ngẩng lên nữa. Nhưng bàn tay em đang siết chặt lấy vạt váy, cố ngăn thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng
Jae Yi
Jae Yi
Em hay đọc sách gì?
Seul Gi
Seul Gi
Dạ… tiểu thuyết, có cả sách về lịch sử nữa
Jae Yi
Jae Yi
Thông minh thật
Jae Yi
Jae Yi
Chị có một kệ sách hiếm ở văn phòng, toàn bản giới hạn, có muốn đến xem không?
Seul Gi ngước lên nhìn Jae Yi.
Seul Gi
Seul Gi
Chị… cho em xem thật ạ?
Jae Yi bật cười khẽ
Jae Yi
Jae Yi
Với người đặc biệt thì luôn thật
Yeri suýt nghẹn nước, quay sang Kyung bực mình
Yeri
Yeri
Nó có thôi không trời…
Kyung thở dài, nhưng chẳng ai cắt ngang được sự chú ý mà Jae Yi dành cho Seul Gi lúc này.
Cô rút điện thoại ra, bấm gì đó rồi quay màn hình lại.
Jae Yi
Jae Yi
Đây, em thích quyển nào? Chị gửi xe đến đón, mai em ghé công ty chị chơi
Seul Gi nhìn màn hình, rồi lại nhìn ánh mắt Jae Yi
Em cắn môi.
Seul Gi
Seul Gi
…Để em suy nghĩ đã
Jae Yi
Jae Yi
Ừ. Nhưng nhớ suy nghĩ cho kỹ. Vì nếu em đến rồi… chị sẽ không dễ để em về đâu
Seul Gi vẫn nhìn màn hình điện thoại trong tay Jae Yi, nhưng ánh mắt em dần rời khỏi mấy quyển sách hiếm kia.
Thay vào đó… là ánh mắt đặt lên Jae Yi.
Không còn chỉ là bối rối hay xấu hổ đơn thuần. Mà là… tò mò, rung động và chút gì đó như đang mơ mộng.
Jae Yi thì vẫn bình thản nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến Seul Gi thấy tim mình như bị kéo đi một nhịp
Cho đến khi —
Cốc!
Yeri vỗ nhẹ lên vai em gái, đủ mạnh để kéo em khỏi cơn mộng mị
Yeri
Yeri
Nè. Nhìn gì dữ vậy? Tỉnh chưa đó?
Seul Gi giật mình, mắt chớp liên tục như bị bắt quả tang
Seul Gi
Seul Gi
Ơ… dạ không có gì…
Yeri
Yeri
Ra kia chị nói chuyện
Seul Gi
Seul Gi
Dạ…
Ngoài ban công
Yeri
Yeri
Thích hả?
Giọng Yeri vang lên phía sau, làm Seul Gi giật mình.
Seul Gi
Seul Gi
Ơ… gì cơ ạ?
Em xoay người lại, cố giấu đi vẻ lúng túng.
Yeri khoanh tay, tựa vai vào khung cửa ban công, ánh mắt nhìn em gái sắc như dao gọt trái cây.
Yeri
Yeri
Đừng có tưởng chị mù. Ánh mắt em nhìn Jae Yi lúc nãy khác lắm
Seul Gi
Seul Gi
Không có… Em chỉ thấy chị ấy hơi… đặc biệt thôi
Yeri
Yeri
Đặc biệt?
Yeri
Yeri
Đặc biệt như cái bảng hiệu cảnh báo ‘địa hình nguy hiểm’ vậy hả?
Seul Gi cười trừ, nhưng Yeri nghiêm mặt hẳn lại.
Yeri
Yeri
Này, nghe chị nói rõ nè. Jae Yi là cờ đỏ chính hiệu. Là kiểu người mà dù em có rơi vào lưới tình, thì cũng chỉ có một mình em nằm giãy giụa. Jae Yi mà ngọt ngào là vì muốn chơi đùa thôi. Đừng có mà mơ mộng, nghe chưa?
Seul Gi cắn môi, tay siết nhẹ ly nước.
Seul Gi
Seul Gi
Nhưng em thấy chị ấy không giống người xấu…
Yeri bước tới, đặt tay lên vai em gái, ánh mắt dịu xuống, nhưng giọng vẫn nghiêm
Yeri
Yeri
Không phải người xấu. Nhưng là người rất giỏi làm người khác đau. Em mới 17 tuổi, ngoan lắm, học giỏi nữa. Đừng để một ánh mắt hay vài câu nói của Jae Yi khiến em đi lạc đường
Seul Gi im lặng. Ánh mắt dần cụp xuống. Nhưng trong lòng lại có gì đó… mâu thuẫn.
Sáng hôm sau.
Jae Yi đang ngả người ra sau ghế, áo khoác vest vắt hờ trên thành ghế, tay xoay xoay chiếc bật lửa nhưng vẫn chưa châm điếu thuốc.
Cạch
Cánh cửa mở ra, Woori bước vào, không gõ cửa, không báo trước. Ánh mắt sắc sảo đảo một vòng qua văn phòng, rồi dừng lại nơi Jae Yi đang ngồi
Jae Yi không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ liếc mắt nhìn một cái, khóe môi nhếch nhẹ.
Jae Yi
Jae Yi
Lại không gõ cửa?
Woori đóng cửa lại, cài then, thong thả bước đến. Giọng nói cô ta nhỏ nhưng đầy ám muội
Woori
Woori
Cửa phòng chị mà, chẳng phải em đã ra vào quá quen rồi sao?
Jae Yi bật cười khẽ, không đáp. Chỉ quan sát từng bước chân Woori tiến gần mình
Woori không dừng lại trước bàn làm việc như mọi người. Cô ta bước vòng ra phía sau, khẽ cúi người xuống, thì thầm sát tai Jae Yi:
Woori
Woori
Em nhớ môi chị
không đợi thêm giây nào, cô đưa tay chạm lên cằm Jae Yi, kéo lại gần và áp môi mình lên môi cô
Jae Yi không từ chối. Trái lại, cô siết lấy eo Woori, hôn lại một cách mạnh mẽ và chiếm hữu. Nụ hôn ban đầu là một sự trêu đùa, nhưng nhanh chóng trở nên sâu, ướt át và đầy ham muốn bị dồn nén
Tay Woori luồn vào tóc Jae Yi, còn Jae Yi thì kéo người cô ta ngồi hẳn lên đùi mình.
Một lúc sau, Jae Yi buông môi Woori, ánh mắt nửa đùa cợt, nửa đắm say:
Jae Yi
Jae Yi
Cô đúng là liều thật đấy
Woori thở gấp, ánh mắt dính chặt vào Jae Yi
Áo sơ mi trên người Woori hơi mở, cố tình không cài cúc thứ ba. Từng động tác của cô ta là một màn công khai khiêu khích
Woori
Woori
Vì em biết…
Woori cúi sát xuống, hơi thở phả vào cổ Jae Yi
Woori
Woori
Chị sẽ không bao giờ cưỡng lại được em. Nhất là khi em ngồi lên chị thế này…
Cô không đợi Jae Yi phản ứng. Trong một chuyển động liền mạch, Woori ngồi lên đùi Jae Yi, ép sát hai cơ thể vào nhau. Ánh mắt cô đầy đe dọa và chiếm hữu, nhưng giọng nói thì ngọt đến rợn người
Jae Yi để yên như thế một lúc, rồi bất ngờ nghiêng đầu, môi cô chạm khẽ vào xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng của Woori – nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người kia rùng mình
Jae Yi
Jae Yi
Em luôn biết cách khiến chị buông lỏng cảnh giác
Woori
Woori
Chị có thể lạnh lùng với bất kỳ ai ngoài kia. Nhưng với em, chị luôn mềm. Rất mềm…
Jae Yi khẽ cười, nhưng bàn tay đã siết lấy eo Woori
Jae Yi
Jae Yi
Láo thật. Em nghĩ em đang điều khiển được ai?
Woori
Woori
Không điều khiển
Woori cắn nhẹ vào vành tai Jae Yi
Woori
Woori
Em đang sở hữu
Hơi thở hai người nóng dần. Không khí nặng mùi ham muốn và quyền lực – một cuộc chơi không ai chịu thua. Nhưng rõ ràng, Jae Yi đang để yên, không né tránh, cũng không ngăn cản
Chính điều đó khiến Woori càng hả hê
Woori
Woori
Đến cả khi em cưỡi lên chị như thế này, chị vẫn không đẩy em ra. Thế mà chị cứ tỏ ra không cần…
Jae Yi kéo nhẹ cổ áo Woori xuống, để lộ xương quai xanh ửng đỏ.
Jae Yi ngửa người ra sau ghế, tay vuốt dọc theo đùi Woori như thể đang chơi một trò tiêu khiển quen thuộc.
Jae Yi
Jae Yi
Chị không cần. Nhưng chị biết… em muốn đến phát điên
Woori cười khẽ, đôi mắt ánh lên như loé lửa. Cô cúi sát mặt Jae Yi, mũi gần chạm mũi
Woori
Woori
Phải. Em phát điên lên vì chị. Phát điên vì cái cách chị giả vờ không quan tâm nhưng vẫn giữ em lại…
Ngón tay cô trượt chậm từ cổ áo Jae Yi xuống vạt áo sơ mi chưa cài kín
Woori
Woori
Chị tưởng em không biết sao? Những lần chị gọi em đến muộn, chỉ vì chị không muốn đêm đó là của ai khác ngoài em?
Jae Yi nhướn mày, không phủ nhận. Tay cô bấu nhẹ eo Woori, kéo sát người đối phương áp vào mình hơn nữa.
Không gian ngập trong căng thẳng và hơi thở.
Jae Yi
Jae Yi
Em điên vì chị hả?
Jae Yi
Jae Yi
Vậy chứng minh đi
Woori không đợi thêm, chỉ dùng một tay giữ chặt cổ Jae Yi, ép đôi môi mình lên môi cô
Jae Yi cảm nhận sự mạnh mẽ từ Woori, nhưng lại không thể phủ nhận sự cuốn hút không thể cưỡng lại. Cô nhắm mắt lại, để mình chìm đắm vào những cảm giác ấy, tuy không muốn nhưng lại khó lòng kháng cự.
Woori
Woori
Em tưởng chị sẽ lạnh lùng lắm chứ…
Woori mỉm cười, thì thầm bên tai Jae Yi, cảm nhận hơi thở gấp gáp từ cô
Woori
Woori
Chị không nghĩ em sẽ tìm ra điểm yếu của chị nhanh đến vậy đâu
Jae Yi không trả lời, nhưng đôi tay cô lại vô thức siết chặt vòng eo Woori, kéo người cô lại gần hơn, làm cho không gian càng thêm ngột ngạt
Woori mỉm cười, rồi từ từ cúi xuống, lướt những ngón tay nhẹ nhàng dọc theo cơ thể Jae Yi
Woori
Woori
Chị nghĩ em chỉ muốn chơi đùa sao?
Woori
Woori
Em sẽ không để chị thoát đâu
Jae Yi vẫn ngả người trên ghế, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác
Woori cúi xuống, hai tay chống lên tay ghế, nhốt Jae Yi giữa vòng tay và cơ thể mình.
Woori
Woori
Chị nghĩ chị mạnh hơn em sao?
cô ghé sát, thì thầm sát tai Jae Yi, giọng rít lên như một mệnh lệnh ngọt ngào
Woori
Woori
Chị sai rồi
Jae Yi nghiêng đầu, mỉm cười khinh khích
Jae Yi
Jae Yi
Em dọa chị à?
Woori
Woori
Không phải dọa
Woori nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp
Woori
Woori
Là cảnh báo
Cô nghiến răng nhẹ, rồi đưa tay vuốt dọc cổ áo Jae Yi, siết chặt nhẹ một lúc – đủ để áp lực lan dọc sống lưng người đối diện
Woori
Woori
Chị đã quen chơi trò điều khiển người khác, đúng không? Nhưng lần này… người bị trói là chị
Một bàn tay của Woori giữ chặt lấy cằm Jae Yi, bắt cô phải đối diện
Woori
Woori
Em biết chị nghĩ gì, biết chị định làm gì. Và hơn hết… em biết đâu là điểm yếu của chị
Jae Yi siết nhẹ tay vịn ghế, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đôi mắt cô – dù cố che giấu – cũng đã thoáng một tia bối rối
Woori nhận ra điều đó, bật cười khẽ:
Woori
Woori
Chị có thể lừa dối mấy đứa ngây thơ ngoài kia, nhưng đừng quên… em từng là người chị dẫn dắt. Mọi chiêu trò của chị, em đều thuộc lòng
Cô cúi xuống, thì thầm bên tai Jae Yi – chậm rãi, cố tình kéo dài từng chữ như tra tấn
Woori
Woori
Lần này… chị ngoan ngoãn làm con mồi của em đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play