[OhmNanon] Vừa Hận Vừa Thương
#02.
#Rio🦋[t/g]❤️💚
Rio xin chào mọi ngườiii !
ngày qua ngày...trên bàn của Nanon vào giờ ra chơi luôn có một hộp sữa.
Korapat Kirdpan [ Nanon ]
Cậu không cần phải làm thế.
Ohm nghiêng đầu nhìn Nanon.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Tớ làm vậy là chỉ mong cậu không bỏ bữa.
Korapat Kirdpan [ Nanon ]
Cậu lo xa rồi,Ohm.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Cậu không uống là tớ dỗi.
Korapat Kirdpan [ Nanon ]
được,tớ uống mà.
Nanon cầm hộp sữa rồi uống trước mặt Ohm.Ohm nhìn thấy thì cười tủm tỉm.
Lúc ra về,cũng là Ohm chở Nanon về tận nhà.Vì nhà của cả hai kế nhau nên việc đưa đón nhau có vẻ là bình thường.Nhưng đối với Ohm nó như trách nhiệm của Ohm vậy.
Ngày nghỉ,Ohm cũng vậy.Sáng sớm thì nhắn tin kêu gọi Nanon dậy.Tối khuya thì nhắc Nanon đi ngủ.
Tình bạn của cả hai...dường như đã không còn là tình bạn trong mắt tất cả mọi người xung quanh.
Vì sao ư?chẳng có tình bạn nào mà xa thì nhớ,gần nhau thì cười.Từng giấc ngủ,miếng ăn,giọt nước,...Của Nanon đều được Ohm nhắc kĩ.Nanon bệnh thì Ohm chăm.Làm như vậy suốt nhiều năm trời.
một nửa là Ohm có thiện cảm với Nanon.
một nửa là lúc trước bị đám du côn kia blhđ,Nanon rất hay bỏ bữa.Ngày nào cũng thức khuya,dậy sớm.Còn có bữa Nanon phải nghỉ học vì không muốn gặp mặt đám kia...Dường như những điều đó đã khiến Nanon rơi vào trầm cảm.Nên cậu ít tiếp xúc,nói chuyện với ai.Cứ học và học thôi.
Vậy đấy...trước kia Nanon không thương,không những không thương mà còn làm hại bản thân mình nữa cơ.
May sao tia sáng của đời Nanon lại xuất hiện-Ohm.Anh đã soi lối sống cho cậu bước tiếp chặng đường còn lại.Anh cũng là niểm hi vọng cuối cùng của cậu.Nếu mất anh nữa thì chắc cậu sẽ không sống nổi mất...Và anh không muốn nhìn cậu phải chịu tổn thương.
anh chưa từng than Phiền khi được chăm sóc,nâng niu cậu.
Chính cậu cũng đã đem đến niềm vui cho anh.
cứ nghĩ rằng mỗi ngày sẽ luôn như vậy.
Nhưng rồi...chẳng có điều gì sẽ là mãi mãi.
hôm đó là sáng của ngày chủ nhật.Cũng là ngày nghỉ cuối cùng của những tháng hè.
Chỉ vài ngày nữa,Ohm và Nanon sẽ bước vào cấp 2.Một môi trường học mới.
Sáng sớm,tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng chiếu vào cửa nhà Ohm.
Ohm dụi dụi mắt,rồi nhận ra.Một ngày mới bắt đầu rồi,hôm nay không phải ngày bình thường.Là ngày cuối cùng anh và cậu được nghỉ.
Ohm khá mong chờ năm học mới.
Vừa dậy,Ohm đã không suy nghĩ mà quơ tay lấy điện thoại nhắn tin cho Nanon.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
💬:Nanon ơi,dậy chưa dạ??
5 phút sau,Nanon không trả lời,cũng không hoạt động.Ohm thắc mắc,sáng nào báo thức của Nanon cũng kêu vào lúc 7 giờ.Nhưng hôm nay là 7 giờ 5 phút rồi.Không lẽ hôm nay Nanon muốn ngủ thêm chút nữa hả???
Ohm đợi lâu quá nên đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Ohm làm mọi điều,vẫn không ngừng nhớ về Nanon.
mẹ Ohm
đây , bánh sandwich với sốt bơ ngọt con thích đây.Ăn đi,muốn ăn thì mẹ làm thêm cho.Ăn ngon miệng nhé.
Mẹ Ohm đặt dĩa bánh sandwich xuống trước mặt Ohm.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Vâng,con cảm ơn mẹ.
Mẹ Ohm ngước lên nhìn đồng hồ,thấy bây giờ đã là 7 giờ 30 phút.Nhưng bình thường là 7 giờ 15 phút Ohm đã chạy tung tăng qua nhà Nanon mà.
mẹ Ohm
Bộ Nanon chưa dậy hả Ohm?
Nghe đến chữ Nanon,Ohm trỗi dậy sự bát an.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
D-Dạ con không biết ạ.
ba Ohm
Sao đấy?hay là hai đứa dỗi nhau chuyện gì à?
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Không có đâu ạ,con chưa một giây một phút nào làm cậu ấy buồn đâu.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Chắc nay cậu ấy dậy trễ một chút thôi ạ.
mẹ Ohm
Ừm,ăn đi nhé.Mẹ đi pha cho ba ly cà phê.
Pawat Chittsawangdee [ Ohm ]
Dạ.
Nhìn vẻ mặt anh bình tĩnh vậy thôi chứ tim anh sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
Comments