Chương 3

Đức Duy
Đức Duy
Cậu nấu được không đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Nghi ngờ tài năng của tôi à?
Đức Duy
Đức Duy
Không phải mà tại chưa thấy cậu nấu bao giờ
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì giờ thấy rồi nè
Đức Duy
Đức Duy
Vậy để tui giúp cậu
Quang Anh
Quang Anh
Thôi không cần đâu cậu ngồi yên đó đi tôi tự nấu được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tự nấu để hạ độc Duy à?
Quang Anh
Quang Anh
Anh bị gì vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tôi nói không đúng sao?
Đức Duy
Đức Duy
Hiếu, đừng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em buông ra anh đang giúp em cơ mà
Quang Anh
Quang Anh
Thôi được rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nấu không ăn được thì tôi ăn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Để xem
........
Quang Anh
Quang Anh
Đây cho cậu
Nó bưng ra một tô cháo nóng hổi để trước mặt của Duy
Đức Duy
Đức Duy
Oa, ngon quá ta
Quang Anh
Quang Anh
//cười nhẹ// cậu ăn đi
Đức Duy
Đức Duy
Được thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cẩn thận nha
Đức Duy
Đức Duy
Em biết rồi
Đức Duy
Đức Duy
//ăn//
Đức Duy
Đức Duy
Aaa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao vậy
Đức Duy
Đức Duy
à không gì tại em thấy nóng thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì cơ nóng á!!
Hiếu nghe vậy thẳng tay hất tô cháo nóng ấy vô người em
Em chẳng kịp phản ứng thì đã hứng trọn tô cháo rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng là khốn mà!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nóng vậy làm sao em ấy ăn!!!
Quang Anh
Quang Anh
"cậu biết nóng vậy tại sao vẫn tạt lên người tôi?"
Quang Anh
Quang Anh
//lặng lẽ rơi nước mắt//
Đức Duy
Đức Duy
//nhìn thấy//
Đức Duy
Đức Duy
//ngăn Hiếu lại// nè anh sao vậy!!
Đức Duy
Đức Duy
Bình tĩnh đi!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Như-
Đức Duy
Đức Duy
EM ĐÃ NÓI LÀ BÌNH TĨNH!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//im lặng//
Đức Duy
Đức Duy
Đó chỉ là một tô cháo nóng thôi mà
Đức Duy
Đức Duy
Em ăn nhanh bị nóng thì em lỡ mồm la thôi
Đức Duy
Đức Duy
Anh có cần phải hất tô cháo lên người cậu ấy vậy không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tại nó làm em nóng mà
Đức Duy
Đức Duy
Nóng đó có bằng cái cảm giác nóng khi bị tô cháo ấy hất lên người không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em vì nó mà quát anh à?
Đức Duy
Đức Duy
Em-
Quang Anh
Quang Anh
THÔI ĐỦ RỒI
Quang Anh
Quang Anh
TÔI KHÔNG MUỐN NGHE MỘT TIẾNG NÀO CỦA MẤY NGƯỜI NỮA!!!
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Im đi mày làm gì có quyền lên tiếng
Đức Duy
Đức Duy
An-
Quang Anh
Quang Anh
SAO LẠI KHÔNG?
Quang Anh
Quang Anh
TÔI ĐÂU CÓ CÂM
Quang Anh
Quang Anh
TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI, TÔI CŨNG BIẾT NÓI
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh bình tĩnh lại đi
Quang Anh
Quang Anh
CÚT HẾT CHO TÔI
Đức Duy
Đức Duy
//kéo Hiếu đi//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ơ nà-
Đức Duy
Đức Duy
Đi lẹ đi
....
Quang Anh
Quang Anh
"tại sao vậy chứ"
Quang Anh
Quang Anh
"cuộc sống vô thường quá ha"
Quang Anh
Quang Anh
"cuộc sống kia cũng vậy mà cuộc sống này cũng chả khả quan là mấy"
Quang Anh
Quang Anh
//khóc// "tôi cũng muốn được thương, được bảo vệ mà"
Quang Anh
Quang Anh
"chẳng lẽ cuộc đời không cho tôi nỗi một niềm vui"
Quang Anh
Quang Anh
"sao cứ lấy nụ cười của tôi mà bao bọc bên ngoài của tôi cơ chứ"
Quang Anh
Quang Anh
"cho tôi một lần được yêu có được không?"
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh à
Quang Anh
Quang Anh
Mày thông minh lên
Quang Anh
Quang Anh
Cuộc sống chưa bao giờ là cho mày tất cả đâu
Em nhìn đống thủy tinh rơi trên mặt đất rồi lại cười chính mình
Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế chứ nhỉ?
Nó lặng lẽ đi nhặt từng mảnh vỡ như trái tim nó cũng đang vỡ vậy
Quang Anh
Quang Anh
Ay
Bất cẩn quá, bị cứa trúng rồi
Em nhìn máu rồi lại nhặt tiếp các mảnh thủy tinh nhỏ ấy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Có sao không
Quang Anh
Quang Anh
Cậu là...
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tôi là Tuấn Duy
Quang Anh
Quang Anh
Trong cậu lạ lắm, tôi chẳng quen
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tôi là người quen của Duy
Quang Anh
Quang Anh
"lại một người nữa rồi?"
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mà cậu bị sao đấy
Quang Anh
Quang Anh
À tôi bình thường
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tay cậu chảy máu rồi kìa
Quang Anh
Quang Anh
Không sao đâu
Nói rồi em lại cuối xuống nhặt tiếp
Tuấn Duy
Tuấn Duy
//nhíu mày//
Cậu nhíu mày nhìn em, chẳng hiểu sao mình lại bước tới gần Quang Anh nữa
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Này
Quang Anh
Quang Anh
//ngước lên// hửm?
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Cậu nghỉ đi
Quang Anh
Quang Anh
À thôi
Cậu mệt em ghê á
Cậu nắm lấy cổ tay em kéo lên ghế rồi ngồi sát trùng ngón tay và băng bó cho Quang Anh
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
C-Cảm ơn
Thề đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng với em như thế luôn ý
Quang Anh
Quang Anh
Xong rồi vậy để t-
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Ngồi yên đấy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tôi dọn cho
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Nhóc lăng xăng hồi là bị cứa nữa
Quang Anh
Quang Anh
//bĩu môi// em có quậy vậy đâu chứ
Tuấn Duy
Tuấn Duy
//cười// vậy là tôi sơ ý rồi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tôi đi dọn đây
Đăng Dương
Đăng Dương
//bước xuống cầu thang// cha! Nãy hình như có ai bị tạt cháo á ta
Quang Anh
Quang Anh
//lơ//
Đăng Dương
Đăng Dương
//tức// nè cậu bị điếc à!!
Quang Anh
Quang Anh
...
Đăng Dương
Đăng Dương
Má nó
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu trả lời coi
Quang Anh
Quang Anh
Tại sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu đâu có câm
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi không có tiếng nói..
Đăng Dương
Đăng Dương
...
Quang Anh
Quang Anh
//quay mặt đi//
Em cố gắng mím chặt môi để ngăn chặn những giọt nước mắt đang thi nhau muốn rơi xuống
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Xong rồi nè nhóc
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa? Anh Duy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Um
Đăng Dương
Đăng Dương
Về hồi nào đấy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh mới về
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói Duy chưa
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh tính tạo bất ngờ cho em ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy cơ đấy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mà nhà mình ai biết nấu ăn
Đăng Dương
Đăng Dương
Có mình Duy thôi
Đăng Dương
Đăng Dương
À còn có cậu ta
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Nhóc đấy à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Nhóc
Quang Anh
Quang Anh
?
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh nhờ nhóc một chuyện được không
Đăng Dương
Đăng Dương
Nấu dùm tôi vài món để ăn mừng
Quang Anh
Quang Anh
Anh cứ nói đi ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
//tức vì bị bơ//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
à nấu dùm anh vài món ngon ngon đi anh tính mở tiệc
Quang Anh
Quang Anh
Được thôi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Vậy nhờ cậy vào em
Quang Anh
Quang Anh
Vâng
Tuấn Duy
Tuấn Duy
//rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu-
Quang Anh
Quang Anh
//rời đi//
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái L má
_______________________________
Tối đến
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Xong chưa em
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em xong rồi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Dọn ra giúp anh
Quang Anh
Quang Anh
Vâng ạ
Quang Anh
Quang Anh
//bưng các món ra bày//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Oa ngon thế
Quang Anh
Quang Anh
//Cười nhẹ// em cảm ơn
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Chút em ở lại ă-
Quang Anh
Quang Anh
Thôi ạ //bày món//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Sao đấy?
Quang Anh
Quang Anh
Em ở đây mọi người lại ăn không vô
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Có chuyện gì à
Quang Anh
Quang Anh
Không có
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mà em không ăn ở đây thì ăn ở đâu
Quang Anh
Quang Anh
Em không đói
Quang Anh
Quang Anh
Không sao đâu anh mời mọi người xuống dùng cơm đi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
à ok
....
Em đi lên phòng, khi đi ngang Hiếu thì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//gạt chân em//
Quang Anh
Quang Anh
//té//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ui thương chưa
Quang Anh
Quang Anh
//đứng dậy//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tính xạ nẹo hay gì
Quang Anh
Quang Anh
//đi lên phòng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ơ
Hắn bị em bơ đẹp mà tính hắn thì chẳng thích bị bơ, đặt biệt là cái người hồi trước xạ nèo xong giờ lơ mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//nắm lấy cổ tay em// Này
Quang Anh
Quang Anh
//rưng rưng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
!!!
Hắn đang thấy tình cảnh gì đây
Em sắp khóc á, hồi trước việc em khóc là bình thường nhưng bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc trong âm thầm chứ không muốn tạo sự chú ý nữa
Quang Anh
Quang Anh
//giật tay, chạy lên phòng//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Này! Quang Anh!!
Mặc cho hắn gọi với theo em thì em chỉ chạy lên phòng và đóng sầm cửa lại
Bảo Khang
Bảo Khang
Chuyện gì vậy?
Bảo Khang đi ra khỏi phòng thì thấy Hiếu cứ đứng đơ ra
Bảo Khang
Bảo Khang
Có xuống ăn không đấy trễ rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
À tao xuống liền
_______________________________
Đức Duy
Đức Duy
//đang ăn// nay anh nấu à
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Không phải mà là...
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh Duy nấu đấy
Đức Duy
Đức Duy
Vậy hả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì nay anh Duy biết nấu luôn hả
Bảo Khang
Bảo Khang
Quá đỉnh
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Nó nói xàm đấy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Bữa này là Quang Anh nấu
Tuấn Duy nói xong, không gian rơi vào khoảng im lặng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cậu ta nấu á
Bảo Khang
Bảo Khang
Có độc không vậy
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mọi người nói vậy là sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em kể cho anh nghe nè
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hồi trưa á nó nấu cháo cho Duy mà Duy ăn không được
Bảo Khang
Bảo Khang
Vậy hả? để tao đi xử nó!!
Tuấn Duy
Tuấn Duy
NGỒI XUỐNG!!!
Bảo Khang
Bảo Khang
//ngồi xuống, tức giận//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Chuyện sao nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thấy vậy hất thẳng tô cháo ấy lên người nó luôn
Bảo Khang
Bảo Khang
Haha dừa lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Tội ghê chưa
Đức Duy
Đức Duy
Anh ấy nói tầm bậy đấy
Đức Duy
Đức Duy
Do Quang Anh mới nấu xong nên nó nóng
Đức Duy
Đức Duy
Em lo nốc nên bị nóng đầu lưỡi
Đức Duy
Đức Duy
La có cái mà ảnh hất thẳng tô cháo vô người ta luôn
Tuấn Duy
Tuấn Duy
//nhíu mày//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
//trầm tư//
Cậu đang suy nghĩ lại việc hồi trưa của Quang Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh sao đấy?
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mọi người có hay bắt nạt nhóc ấy không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ đánh những khi bắt nạt Duy thôi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
"không xong rồi"
Bảo Khang
Bảo Khang
Mà có gì không anh
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh nghĩ là nhóc ấy đang bị trầm cảm đấy
Bảo Khang
Bảo Khang
Gì cơ?
Bảo Khang
Bảo Khang
Nó mà cũng trầm cảm à?
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Sao lại không?
Bảo Khang
Bảo Khang
//im bặt//
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh nói cho mấy đứa hiểu nha
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mấy đứa thử đặt mình vào hoàn cảnh của Quang Anh đi
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Thử cảm giác mình bị cô lập bị bắt nạt trong chính ngôi nhà của mình
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Thử cái cảm giác trưa nay
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Mình có lòng tốt nấu cháo cho người khác mà mình lại là người bị tô cháo ấy hất vô người
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Chỉ biết lặng lẽ dọn dẹp tàn cuộc chứ không biết cách chống đối
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Hoặc họ không muốn chống đối
Minh Hiếu
Minh Hiếu
"không muốn chống đối"
Bảo Khang
Bảo Khang
"không muốn chống đối"
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Đức Duy
Đức Duy
"không muốn chống đối?"
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Cảm giác mình cô đơn lạc lõng chẳng có ai tâm sự
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh không biết trái tim ấy có vỡ ra chưa nữa
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Anh đoán là giờ này nhóc ấy đang khóc đấy
Anh Tú
Anh Tú
Gì cơ, nhóc ấy khóc á
Bảo Khang
Bảo Khang
đâu ra vậy
Anh Tú
Anh Tú
đừng quan tâm
Tuấn Duy
Tuấn Duy
Tao đoán nhóc đấy đang khóc trên phòng đấy
Anh Tú
Anh Tú
//Chạy lên//
Anh Tú - anh cũng là một trong những người thích Duy nhưng anh không hiểu sao mỗi khi thấy Quang Anh tổn thương hay khóc là anh lại chịu không nổi
Anh Tú
Anh Tú
//mở cửa//
Quang Anh
Quang Anh
hức...hư- mình...đáng ghét...vậy sao
Anh Tú
Anh Tú
Quang Anh à?
Quang Anh
Quang Anh
//lau nước mắt//
Khi thấy anh, em liền lau nước mắt khiến mắt em đau rát nhưng em vẫn cố chùi và cố gắng nở một nụ cười để che dấu đi gương mặt ấy
Quang Anh
Quang Anh
Anh lên đây có chi không? //cười//
Anh Tú
Anh Tú
Em khóc đấy à?
Quang Anh
Quang Anh
Đâu? Em đâu có khóc đâu
Quang Anh
Quang Anh
Em cười tươi vậy mà //cười//
Anh Tú
Anh Tú
Dẹp đi cái nụ cười công nghiệp đó đi được không
Quang Anh
Quang Anh
//ngưng//
Quang Anh
Quang Anh
S-sao anh lại nói vậy
Anh Tú
Anh Tú
//Lại gần em// Anh biết hết rồi đừng khóc nữa
Quang Anh
Quang Anh
Em...
Anh Tú
Anh Tú
Ra đây anh coi
Em và anh đi lại giường
Anh Tú
Anh Tú
//Kéo Quang Anh xuống giường//
Anh Tú
Anh Tú
Sao nay lại mặt áo tay dài vậy?
Quang Anh
Quang Anh
L-lạnh thôi
Anh Tú
Anh Tú
//nhíu mày//
Anh Tú
Anh Tú
//kéo tay áo em ra//
Anh Tú
Anh Tú
//sốc!!// ai làm đây!!!
Quang Anh
Quang Anh
À em bất cẩn lúc nấu ăn nên bị phỏng ấy mà
Anh Tú
Anh Tú
Thật không?
Quang Anh
Quang Anh
Thật!!
Anh Tú
Anh Tú
Uk
Anh Tú
Anh Tú
//sức thuốc cho em// mai một cẩn thận vô đó
Quang Anh
Quang Anh
Em biết rồi
_______________________________
Hot

Comments

Miêu hay buồn💦⚡🐑

Miêu hay buồn💦⚡🐑

ẢNH XẠO Á ANH, ẢNH BỊ NGƯỜI NÀO ĐÓ HẤT VÀO Á//trèo cửa sổ vô//

2025-05-26

47

Lynka Mê Truyện✨

Lynka Mê Truyện✨

chồng tao xuất hiện rồi..!!!

2025-05-27

37

...

...

về với emm // đón Anh đi// ai đi cùng khong về cùng lm nuôi ẻm

2025-06-02

29

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play