Tôi đặt bó hoa trên bàn rồi đi vào phòng tắm thay đồ
Vừa thay đồ xong đi ra thì thấy bó hoa của mình đã bị héo
Tô Vận (tôi)
"ơ kìa, nãy còn thấy tươi tươi mà sao giờ héo hết rồi" //hơi thất vọng, cầm lấy bó hoa, nhưng cũng không vứt đi//
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"beach, hoa ai tặng mày đấy?" //chị tôi ngước đầu lên khỏi máy tính, hỏi tôi//
Tô Vận (tôi)
"một em lớp dưới"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"đã ta, được tặng hoa đồ hen" //nhếch mép cười đểu//
Tô Vận (tôi)
"chứ đâu như ai chơi lét nhưng dính phải bà bên tận Hà Nội đâu"😏
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
//nhìn tôi một lát rồi vung tay chọt eo tôi//
Tô Vận (tôi)
"au!- bà già này"
Bằng một cách nào đó ai cũng biết điểm yếu của tôi là eo
___
Tối đó tôi lại học bài
Không phải tôi chăm chỉ gì đâu
Vì tôi mà không học thì mẹ tôi cạo đầu tôi
Trả bài xong và giải 7749 câu tự luận môn toán mẹ tôi mới cho tôi ngủ
Tô Vận (tôi)
"nhức đầu quáa" //nằm trên giường như một đứa xắp chết//
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"nhức thì ngủ đi"
Tô Vận (tôi)
"bà bật máy tính sáng chưng vạy sao em ngủ?"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"cứ ngủ đi tao làm deadline này cái"
nv quần chúng (mẹ, chị gái, bạn bè, v.v)
"chùm mền lại mà ngủ"
tôi làm theo rồi ngủ thật luôn
...
..
.
Tô Vận (tôi)
"haa... Um..." //hé mắt, thấy cô ta đã xuất hiện//
Tô Vận (tôi)
*chết tiệt... Nay mình quên uống thuốc ngủ nữa* //đẩy cô ta ra, nhưng tay chân lại kiệt sức, cô ta thì hôn tôi khiến đầu óc tôi choáng váng//
Lăng Yên (duyên âm)
//cảm nhận được ý chí tôi lung lay, cô ra tay mạnh bạo hơn//
Tô Vận (tôi)
"ahh... Ahh- ức..." *mạnh quá, nhưng mình không thể phản khán...chết tiệt* //sức lực càng yếu đi, tâm trí thì bị hành hạ nhiều lần đến nỗi ý chí của cô dần cạn kiệt//
Tô Vận (tôi)
//tôi nhìn sang, vẫn là bối cảnh phòng ngủ của tôi, chỉ là không có ai, và tôi thấy bó hoa kia, nó chỉ còn lại đám hoa héo úa đến đen kịt// "bó hoa..." //tôi thì thầm//
Lăng Yên (duyên âm)
//nhìn tôi, tay dừng lại// "em còn nhớ tới cô ta?"
Tô Vận (tôi)
"tôi nhớ thì liên quan gì tới cô, ư!-" //tôi giật mình, câu nói của tôi khiến cô ta có vẻ tức giận, đâm vào sâu hơn//
Lăng Yên (duyên âm)
//nắm lấy cổ tôi, trừng mắt đe doạ// "quên cô ta đi, cho dù em có làm thế nào thì tôi cũng sẽ khiến cho tình cảm của hai người vĩnh viễn không thể chớm nở"
Tô Vận (tôi)
"mắc gì chứ?!" //cười khẩy nhưng đôi mắt mở to một cách sợ hãi//
Lăng Yên (duyên âm)
"tôi có khả năng đó, và tôi sẽ làm, vì em là của tôi" //ôm lấy khuôn mặt tôi//
Như thể muốn khắc sâu câu nói đó vào tâm trí tôi
Tô Vận (tôi)
"Ah!-" //bật dậy khỏi giường với tiếng báo thức//
đã 3h sáng
tôi dậy tắt báo thức và tiếp tục lấy bài ra học nhưng sự chú ý của tôi bây giờ đã không còn dính vào tờ đề cương nữa
Comments