[Dương X Hùng] Anh Xin Lỗi , Anh Đến Muộn Rồi !
chương 2 : cuộc sống khi không có anh 1
Bố dương
Mày mần gì mà lâu vậy
Mẹ dương
Nhanh lên xem nào
Anh chính thức rời khỏi khu xóm
Dương
“ từ nay anh sẽ Ko được gặp em nữa rồi “
Một lúc sau khi chuyển hàng hóa xong
Bố dương
Hai mẹ con mần gì thì mần đi
Bố dương
Cha lên tâu với vua đã
Mẹ dương
Con ra bưng bê đồ đạc vào đi
Dương
* lon ton chạy ra sân *
Hùng
* nhìn chiếc bánh anh tặng *
Hùng
Mình phải đi tìm anh dương thôi
Thật ra, từ lâu em đã thầm yêu mến anh
Nhưng sợ rằng anh chỉ xem em là một người bạn mà thôi
Nên em nhiều lần muốn ngỏ lời nhưng đều Ko dám nói
Tình yêu của họ bị chia cắt bởi sự phân biệt giàu nghèo
Sẽ mãi mãi không đến được với nhau
Em chạy đến nhà anh nhưng Ko thấy anh
Em buồn lắm buồn đến nỗi em mặc kệ trời mưa mà ngồi khóc
Dương
Nhớ lúc ta cùng nô đùa
Có hai con người ngồi mãi thương nhớ người kia
Bố dương
Con có chuyện gì mà ngồi thẫn thờ vậy
Dương
Chỉ là con hơi buồn thôi
Mẹ dương
Con nói cho mẹ nghe
Mẹ dương
Có gì mẹ giải quyết cho
Bố hùng
Cha mày hết tiền rồi
Bố hùng
Mày đi làm việc đi
Bố hùng
Kiếm tiền nuôi tao
Hùng
Nhưng con mới 12 tuổi thôi mà
Bố hùng
Thì mày đi bán lá thuốc đi
Bố hùng
Mai đi bán luôn đi
Bố hùng
Càng sớm càng tốt
Thế mà lúc cưới ông ta về
Bán mẹ em cho một đám người
Để mẹ em làm kỹ nữ kiếm tiền
Tối đó em khóc hết nước mắt
Lỡ ông ta cũng bán em thì sao
Comments